.
.
.
.
.
.
.
.
"Điều thứ nhất, không được phơi bày đôi cánh của chính mình trước mặt nhân loại. Vì Người đã dặn, những đứa con của Người là linh hồn cao quý và thuần khiết nhất. Loài người không được phép chạm vào, bởi thân xác vẫn còn tồn tại trên mặt đất, vẫn còn tiếp xúc với lằn ranh của địa ngục.Điều thứ hai, không được cưu mang hay cứu rỗi bất kì ai. Thiên đường không đẹp đẽ như ta vẫn tưởng, luật lệ hà khắc gò bó bản thân ta đã mấy nghìn năm. Chúng ta sinh ra và qua đời, linh hồn được đưa lên thiên đường chờ ngày phán quyết, đó là một vòng luân hồi, đáng lẽ nó phải diễn ra và lặp đi lặp lại như thế. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi em bước tới.
Và ba, không được có tình cảm với con người. Không được yêu ác ma là một chuyện, nhưng cũng không được phép yêu con người. Vì tình yêu là thứ độc dược, là điều cấm kị mà một khi đã phạm phải thì chỉ có cách chết đi. Người nói một linh hồn khi (chết) sẽ không được tái sinh qua kiếp khác, ta không rõ điều ấy đáng sợ như thế nào.
Nhưng Abyss, ta đã vô tình va vào ba điều cấm kị ấy.
Vì ta yêu em."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.******
Đôi cánh của Abel Walker đã ngả dần sang màu đen, hôm nay là ngày thứ xxx, đám lông vũ bắt đầu rơi xuống.Hắn chậm rãi đưa tay lên sờ môi mình, nó bong tróc nên rất rát, khi hắn cắn môi, đầu lưỡi Abel còn cảm nhận được vị tanh mặn của máu. Đồng tử màu tím trong trẻo hướng về phía căn nhà gỗ ọp ẹp phía vùng ngoại ô, đám cỏ xanh mướt len lén đùa nghịch cùng kẽ chân hắn, khiến Abel Walker rùng mình vì phấn khích.
- Abyss!_ Tiếng một đứa nhóc vọng lại từ xa làm hắn giật mình, hắn biết loài người không thể nhìn thấy hắn, thậm chí thằng nhóc to giọng đấy còn đi xuyên qua được người hắn, trả lại một cơ thể tan thành làn khói rồi nhanh chóng liền lại. Hắn đảo mắt nhìn theo hướng nó vừa đi, rồi chậm rãi dừng lại ở đứa trẻ có màu tóc xanh mướt như bầu trời.
- Abyss..._ Hắn lẩm nhẩm gọi tên em, bàn tay hắn giơ ra để chạm vào em, song Abyss không biết đến hắn, em vẫn mỉm cười, nhưng lại là nụ cười dành cho một kẻ khác, khiến Abel Walker thở dài não nề. Đôi cánh đã từng trắng tinh như màu tuyết bị nhuộm đen khoảng một phần ba, vài sợi dây gai đâm vào lưng hắn đau rát, trả lại nơi bị đâm những vết rạn như vệt nứt trên mảnh thuỷ tinh.
- Abyss, em đi đâu vậy? Bây giờ đã đến lúc phát cơm rồi._ Đứa bé lớn hơn đang cằn nhằn còn Abyss thì gãi đầu bối rối. Màu mắt em cũng giống với màu tóc, điều đó khiến hắn nhớ lại về những ngày hắn mở rộng cánh bay giữa mây xanh, song thậm chí hiện tại Abel còn chẳng thể mở nổi cánh, huống chi là trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa. Hắn không nuối tiếc với việc ấy, trái lại niềm vui khi tận hưởng đám cỏ mới nhú chạm vào da thịt cũng đủ để mang lại cảm giác hạnh phúc. Đốm hoa li ti nở vào mùa xuân, xoè cánh trắng tinh điểm xuyết giữa màu xanh của vạn vật. Khi Abel đứng dậy, hắn mơ mơ hồ hồ tưởng tượng ra cỏ cây đang reo vui với hắn.
*****
Hắn bị đuổi khỏi thiên đường từ vài năm trước, các vị thiên thần canh cửa đã ếm lên cánh hắn một lời nguyền. Nguyên do cũng rất đơn giản, bắt nguồn từ đứa trẻ loài người tên Abyss Razor đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Abyss x Abel/ shortfic) Cổ tích về thiên thần và đứa trẻ bị ruồng bỏ.
FanfictionTags: hurt/comfort, abyss x abel, ooc, oe, nsfw, blood. Đây hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng, không có bối cảnh và mốc thời gian cụ thể, cũng không có ý định xúc phạm đến bất cứ tôn giáo nào. Vậy nên mình mong các bạn sẽ đọc nó với tâm thế t...