1

2.3K 247 14
                                    


Warning: Song tính, R18, bỏ thuốc, OOC.

Truyện chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây.

Link truyện gốc: https://maomaolanlan.lofter.com/post/75a89a34_2bb7bf9a7

Permission:

Permission:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-

Jeong Jihoon phát hiện gần đây đêm nào hắn cũng ngủ sâu hơn bình thường, trong mơ lúc nào cũng làm loại chuyện khiến người khác xấu hổ., lúc tỉnh lại quần ngủ đã ướt đẫm một mảng.

Trong mơ hắn phảng phất thấy một bóng người ẩn sau một lớp lụa mỏng, hắn mơ màng không nhìn rõ, khiến hắn nhộn nhạo hết ruột gan. Trong giấc mơ hắn thật khó khăn mới có thể ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, sờ lên làn da nhẵn mịn nhưng lại không có bước tiếp theo, giấc mơ đột ngột dừng lại như thế.

Jeong Jihoon mỗi lần tỉnh lại đều buồn bực không thôi, nhìn thấy bạn cùng phòng ở bên cạnh còn chưa tỉnh ngủ, mặt mèo ủ rũ rón rén ngồi trong nhà vệ sinh dùng hết sức chà thật mạnh quần ngủ vừa nghĩ không lẽ là vì dạo này thi đấu căng thẳng quá? Khiến hắn mệt mỏi sinh ra ảo giác? Lần sau được nghỉ phải đi bệnh viện kiểm tra một chút mới được...

Tình trạng này đã kéo dài được mấy ngày, Jeong Jihoon trạng thái và tinh thần đều không ổn. Cả người mất tập trung, dưới mắt là một mảng quầng thâm đen xì... Khiến cho Son Siwoo không ngừng trêu chọc: "Aigoo aigoo, rốt cuộc là chị gái xinh đẹp nào đã câu mất hồn Jihoonie của chúng ta rồi... Jihoon à, phải biết tiết chế mới sống thọ được em.". "Quả nhiên là người trẻ tuổi chậc chậc chậc."

"Wangho hyung, vừa nãy ở dưới nhà lên em đã nhìn thấy thứ gì đó, hình như ở trong tủ đựng đồ chuyển phát nhanh ở tầng một, hình như là socola và kẹo dẻo các loại... cũng không biết là ai mua nữa, chữ ký hình như là Son... gì đấy." Nhìn thấy anh trai hỗ trợ cứ lải nhải không ngừng, con mèo uể oải mở miệng.

"Thật sao? Là ai thích ăn socola vậy ta? Chắc chắn không phải là Lehends đâu nhỉ?" Anh trai đi rừng cười híp mắt gia nhập cuộc chiến "Anh phải xuống lầu nhìn một chút, thật là kỳ lạ mà."

"Dĩ nhiên không phải của tao, Wangho không tin tao sao!" Son Siwoo miễn cưỡng cười một cái. "A Wangho à, bạn của tao vừa gọi nói là nhà nó cháy rồi tao phải nhanh đến đó xem sao, tao xuống lầu trước đây." Anh trai hỗ trợ hổn hển tức giận xoay người lại hung hăng đạp một cước vào đường giữa ngồi bên cạnh rồi vội vã chạy xuống lầu... đuổi được cái loa ồn ào này rồi, Jeong Jihoon ngồi trước màn hình máy tính, nhìn hình ảnh mình phản chiếu bên trên, bọng mắt ngày càng đen rồi, hắn chán nản hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng may dáng vẻ của hắn giống một con mèo, dù cho có trông uể oải sa sút cũng là một kiểu sa sút tinh thần đẹp trai.

|weini : 15:00| thỏ con ngốc nghếch và con mèo gian manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ