#2: Bông Hoa Nhỏ

70 8 1
                                    

Kakuchou Hitto- Cậu bé nhà đối diện với Michi, chơi với nhau từ nhỏ nên có thể gọi là thanh mai trúc mã. Hiện tại thì còn bố mẹ nhưng sau này rồi ai cũng hoá Batman thôi ~

Cậu vô tình gặp cậu ta khi đang dỗ dành Shinichiro, thế là cậu bỏ Omi-san và Shin ở lại đó đi chơi với Kaku luôn. Rõ ràng Michi với Kaku sêm sêm tuổi nhau mà sao cậu ta cao hơn cậu tận nửa cái đầu! Cay vl>=(

Rồi một thứ vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.

"Thấy cô bé tóc hồng cam xinh xinh đằng kia không?"_ Kéo áo Kaku

"Thấy"_ Cậu ngó ra thì thấy cô bé nhỏ nhắn chắc chỉ kém có khi tầm 1 tuổi hoặc bằng 

"Vợ tương lai của tôi đấy~"_ Ẻm gặp được Hinata hồi nhỏ nên bắt đầu nổi tính simp

Trong khi Kaku chưa hiểu mẹ gì, Michi chạy cmn ra chỗ em nhỏ iu iu kia làm quen luôn mẹ rồi. 

"Tớ là Tachibana Hinata!"

"Tớ là Hanagaki Takemichi, cậu đáng yêu quá đii<333"_ Mi- bản năng simp lỏd -chi cười cười

Hôm ấy bông hoa hồng đen bỗng lại đổi màu, một màu hồng...tượng trưng cho tình yêu...

_______________________________

"Đây là sự trừng phạt, chứ không phải hạnh phúc gì.

Một khi phát hiện ra sự hạnh phúc trong ngươi, một khi thấy được đoá hồng đen đổi màu...Ta sẽ đày ngươi quay về ĐỊA NGỤC!"

_______________________________

Ngày hôm sau, chỉ trong phút chốc....Kakuchou rời đi, không một lời từ biệt, Hinata cũng bỗng mất tăm

Tưởng chừng chỉ là trùng hợp, em đã sai lầm rồi....

-----------

Ba mẹ Kaku qua đời vì tai nạn, cậu cũng bị thương mất một mắt, phải chuyển vào cô nhi viện

Hina thì bỗng chuyển nhà, không nói lời nào mà rời đi

Shinichiro thì bỗng anh ta nhập viện, nghe nói đã hôn mê rồi... Đến cả Omi-san cũng không dám nói cho mình biết

"Hanagaki Takemichi...Địa ngục của ngươi bắt đầu tới rồi!"

_Trong ánh lửa bập bùng ấy

Người con trai ấy

Ánh mắt ấy

Gương mặt ấy

Mọi thứ chìm trong biển lửa

Tâm hồn vừa được soi sáng đã ngay lập tức bị dập tắt

Hiện tại chỉ còn đống tro tàn_

Ngôi nhà của em bốc cháy dữ dội, cả ba...cả mẹ đều ở trong đó, có mỗi em ngoài này. Đám lửa to đến nỗi, còn không thể đi vào để cứu người

Đứng bên ngoài, em cũng có thể nghe thấy tiếng kêu la của cha mẹ em...

"TAKEMICHI! Khụ...con.. CON PHẢI SỐNG, PHẢI SỐNG THẬT HẠNH PHÚC !"_ Đó là tiếng của mẹ em, bà đang cố gắng mở khe cửa sổ nhỏ ấy mà hét lên 

[AllTakemichi/ Tạm Drop]_Em Muốn Ra Đi...Một Cách Rực Rỡ Nhất!_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ