#8 : Kẹo dâu

11 3 0
                                    

Rạng sáng, có một bóng hình bé nhỏ đang lấp ló trốn ra khỏi nhà.

.

.

.

Takemichi đi dạo dọc theo con đường ban sáng vắng bóng người. Vừa đi vừa chửi thề trách bản thân tại sao lại chỉ mang một cái áo khoác mỏng manh ra đường.

Cái lúc Muchou còn đang ngủ ngon lành thì em đã theo thói quen mà dậy, rồi vì buồn chán nên trốn ra ngoài đi chơi. Nhưng em lại chủ quan, mặc mỗi chiếc áo phông trắng cùng cái áo khoác mỏng màu xanh lá cùng cái quần đùi cao đến đầu gối. Từng cơn gió còn vướng hơi sương đêm buốt lạnh tạt vào người khiến em cứ một chút lại run lên.

Trên đường đi, em thấy một cửa hàng tiện lợi nên có ghé vào mua một lon soda chanh, mà trong đó thấy bóng dáng ai quen lắm...

Khi tính tiền, chả hiểu sao bác chủ cửa hàng lại cho em mấy viên kẹo dâu, mà thôi kệ, cảm ơn bác chủ tốt tính nha!

"Đến nơi rồi..."_ Em thở phào, tiến về phía trước.

Nhà của em khá gần biển, chỉ cần đi bộ tầm hơn 5 phút là đã đến rồi. Dẫm lên màu cát trắng, đi dọc theo ven biển hít thở không khí trong lành. Đó là một việc em đã yêu thích từ rất lâu rồi, chắc là từ cái kiếp thứ 98, nhà em ở ven biển, mỗi ngày em đều được đi dạo nơi đấy, ai ngờ em lại bị chính thứ mình yêu thích cướp đoạt đi mạng sống của mình đâu... Dù vậy, em vẫn  thích nó, vẫn duy trì thói quen đi dạo biển này.

"Cậu nhìn gì xa xăm thế, Hanagaki"

.

.

.

Inui không hiểu sao hắn lại bắt chuyện với em nữa. Rõ ràng ban đầu dự tính mua đồ cho sếp xong sẽ đi về luôn, tránh gây phiền phức ở địa bàn của băng khác. Nhưng khi nhìn thấy cậu trai quen thuộc gặp ngày hôm đó, hắn như thể bị thôi miên, từng bước tiến đến chỗ em mở miệng nói

"Cậu nhìn gì xa xăm thế, Hanagaki. Sao lại đi dạo biển vào giờ này?"

"Còn cậu, mỹ nhân? Sao lại đi mua đồ vào 5 giờ rưỡi sáng? Hôm nay là chủ nhật mà"

"Cứ gọi tôi là Inui, Inui Seishu. Boss nhờ đi mua đồ thôi."

Hắn rất ngại ngùng khi em gọi hắn bằng hai từ "mỹ nhân" . Chẳng hiểu tại sao nữa.... nhưng rất ngại, đến đỏ mặt

Em im lặng một hồi rồi mới trả lời

"Theo thói quen thôi, Inui"

Em quay người lại, màu của bình minh hắt sau lưng khiến tôn lên vẻ đẹp của cậu nhóc bé nhỏ, ấy thế nó lại khơi lên cảm giác muốn bảo vệ của hắn. 

Cơn gió mát lạnh tạt qua, khiến đầu óc mụ mị của hắn bừng tỉnh. Hắn ngượng ngùng, cởi cái áo măng tô của mình ra mà khoác cho em

"Trời buổi sáng lạnh lắm"

Em cười mỉm, cảm ơn hắn và nhét vào trong tay hắn một viên kẹo dâu.

"Cảm ơn, Inui-chan."

.

.

.

[AllTakemichi]_Em Muốn Ra Đi...Một Cách Rực Rỡ Nhất!_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ