"Tuyển thủ Dương Anh Hào hoàn thành phần thi, thứ hạng thứ 11, tấn cấp thành công."
Giọng nữ tự động cùng âm thanh máy báo hiệu đồng thời vang lên báo hiệu phần thi đã thành công. Dương Anh Hào thở nhẹ một hơi, buông lỏng đôi bàn tay, ánh mắt tiếc nuối hướng về phía màn hình. Theo thói quen, cậu ngoan ngoãn chắp tay cúi đầu cảm ơn ê-kíp đồng thời cũng gửi đến đối thủ. Bình thường, chắc chắn đứa trẻ sẽ hướng mắt lên hàng ghế ban giám khảo, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, chỉ để nhận được một cái gật đầu hài lòng hay một nụ cười khích lệ từ người kia. Dương Anh Hào mười chín tuổi, vẫn như đứa trẻ, làm bài tốt liền đòi cha mẹ khen thưởng.
Hiện tại, thứ Dương Anh Hào ngàn vạn lần không muốn đối diện lại là ánh mắt ấy.
Đứa trẻ di chuyển tới băng ghế dành cho vùng "an toàn", đầu óc trống rỗng, không kiềm được mà liếc trộm về phía "đội trưởng". Ngay lúc ấy, đôi mắt sắc lạnh của Vương Dục Hoành cũng đồng thời đập thẳng vào cậu nhóc, Dương Anh Hào giật mình, bất chợt cảm thấy sau gáy ớn lạnh, rờn rợn y hệt như có thứ. Cái nhìn kia như con dao đã qua nhiều năm mài dũa, lạnh lùng, vô tình, từng chút, từng chút đâm thủng trái tim cậu.
Ở vòng này, còn lại tổng cộng 19 thí sinh. Qua một lượt đấu, hai thí sinh dẫn đầu sẽ giành quyền đi thẳng tiếp, hai thí sinh cuối cùng buộc đối diện với việc bị loại. Cứ như vậy, loại dần cho đến chặng đấu tiếp theo.
Dương Anh Hào bài vị thứ 11, xét dưới góc độ khách quan quả thực là không quá tệ. Đặt dưới mí mắt Vương Dục Hoành, kết quả như vậy chính là thiếu đánh.
"Xếp hạng thứ 17 đã có... Hầu Thủ Thành, vòng thi kết thúc!"
"Ồ..."
"Tiếc ghê..."
"Haiz... Chu Khoa Kỳ của tôi..."
"Ây da... Cậu nhóc Lâm Tuấn Khải thua rồi sao..."
Cuộc chơi là vậy, có thắng có thua, còn những cuộc chia ly bao giờ cũng đẫm nước mắt. Các thí sinh được đi tiếp xuống sân khấu chào tạm biệt, họ gửi nhau những cái ôm an ủi, những lời động viên và cả những lời hứa hẹn về một tương lai phía trước..
___________________________.......
"Tiếp theo chúng ta đến với phần phát biểu từ Ban Giám Khảo, Vương Dục Hoành, hãy nêu cảm nghĩ của anh sau trận đấu vừa rồi."
MC Tưởng Kiến Tường lên tiếng, ông hầu như bao giờ cũng để Vương lão sư nhận xét sau cùng. 10 năm đứng trên khán đài, 8 năm kính trọng lẫn nể phục "quỷ tài" Vương Dục Hoành, 5 năm quen biết đứa nhỏ ngoan ngoãn kia. Một Vương Dục Hoành cao cao tại thượng, một Vương Dục Hoành chưa bao giờ cúi đầu. Chủ trì sân chơi của những bộ óc siêu phàm, Tưởng Kiến Tường đã chứng kiến biết bao tinh anh, lớn có, nhỏ có. Nhân tài không thiếu, nhưng thiên tài đích thực lại như sao sáng giữa trời quang.
Vương Dục Hoành, không phải thiên, càng không phải nhân, hắn chính xác là "quỷ tài".
Một người đã vĩnh viễn hỏng một bên mắt, lại có khả năng phân biệt các phân tử nước li ti trong hàng trăm chiếc cốc khác nhau chỉ trong vòng vài giây. Nhãn quang thiên bẩm của hắn, không một tờ báo khoa học nào có thể lý giải chính xác. Thậm chí, người ta còn nghi ngờ, đặt ra câu hỏi, không tin một người bình thường lại có khả năng siêu nhiên như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huấn văn || Thủy Hào || Hải Đăng giữa lòng đại dương
Fanfictionmột câu chuyện không có thật lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật.