Chương 5: Chúng ta làm tình đi

2.1K 71 1
                                    

"Thu nợ?"

Vân Đào lẩm bẩm, vô thức cảm nhận được nguy hiểm, cô muốn ngẩng đầu tránh đi. Nhưng sau gáy lại bị bàn tay to rộng thon dài của Diệp Hào giữ lại.

"A... ưm!" Vân Đào đang muốn kêu lên, nhưng miệng vừa hé mở, Diệp Hào đã cúi người hôn xuống.

Đây là nụ hôn đầu tiên của Vân Đào!

Môi Diệp Hào ấm áp và mềm mại, vừa chạm vào cô đã ngửi thấy một mùi thơm mát lạnh, có hơi giống chanh xanh, cũng có chút giống bạc hà. Nhưng rất nhanh cô đã không rảnh để nghĩ đến nữa.

Đầu lưỡi Diệp Hào len vào môi cô, xẹt qua hàm răng, giống như cơn gió chiều hè ập đến, vừa ấm vừa đúng điệu, chỉ là vừa chạm vào đầu lưỡi Vân Đào...

Sao chổi đâm vào trái đất có lẽ cũng không hơn thế này nhỉ, Vân Đào nghĩ.

Cả người cô giống như bị dòng điện mạnh xuyên qua, không ngừng run rẩy. Sau đó tai cô liên tục ù đi, trong mắt lấp lánh như pháo hoa. Theo đó là cả người hoàn toàn mất đi sức phản kháng, xụi lơ thành một vũng nước.

"Ưm... hức..." Vân Đào khó có thể kìm được phát ra tiếng thở dốc xấu hổ.

Diệp Hào rất hài lòng với phản ứng của Vân Đào. Đầu lưỡi linh hoạt của hắn giống như một con mèo đang chơi đùa, qua lại trêu chọc cái lưỡi bất động như con chuột giả chết của Vân Đào.

Đồng thời, Diệp Hào thò tay kia vào áo sơ mi, lại một lần nữa bóp ngực Vân Đào.

Vân Đào khoe khoang không sai, dáng ngực của cô thật sự rất đẹp.

Động tác Diệp Hào dịu dàng, hắn nhẹ nhàng bóp nắn vú Vân Đào. Mỗi lần vuốt ve Vân Đào sẽ rên rỉ không ngừng, giống như một con búp bê đồ chơi.

Diệp Hào nổi hứng chơi đùa. Sau khi nhào nặn hơn chục cái, hắn đột nhiên dùng hai ngón tay kẹp đầu vú, thoáng dùng sức vân vê.

"A~"

Tiếng rên rỉ này của Vân Đào dường như phát ra từ sâu trong thân thể, hoàn toàn khơi dậy ham muốn của Diệp Hào.

Hắn tiện tay kéo một cái, quần đùi Vân Đào chỉ là thùng rỗng kêu to tụt xuống đầu gối.

Phần thân dưới bất ngờ bị lộ ra khiến Vân Đào đột nhiên tỉnh táo. Cô chống hai tay lên bả vai Diệp Hào, cố gắng thoát khỏi nụ hôn sắp rơi vào tay giặc.

"Diệp Hào, anh đừng quá đáng quá!"

Đối với Diệp Hào mà nói, khí thế của Vân Đào cũng chỉ tám lạng nửa cân như mèo con mới sinh ra.

"Nếu tôi nói không thì sao?" Hắn ung dung nhìn cô.

"Tôi, tôi..." Vân Đào rưng rưng nước mắt.

Thân thể nói cho cô biết rằng cô muốn. Cảm xúc cũng nói cho cô biết cô muốn. Lý trí nói cho cô biết đây chỉ là tình một đêm không có gì là không thể cả. Nhưng cô chính là không muốn như vậy. Như thế này thật... bị động, thật ấm ức!

Vân Đào cắn răng, hôn lại.

Giống như Diệp Hào hôn cô vậy.

Đầu lưỡi khéo léo mềm mại của cô trượt vào đôi môi hơi nhếch vì kinh ngạc của Diệp Hào, vụng về nhưng lại không chút do dự.

HƯỚNG DẪN SINH TỒN DÀNH CHO NỮ PHỤ THỜI MẠT THẾ (CAO H, NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ