💙 Chương 1: Anh Trai (P1).

10.7K 90 0
                                    

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: 𝐒𝐎 𝐘𝐔𝐔

Đồng hồ điểm sau 12 giờ trưa, lúc này mặt trời đã lên cao, chiếu xuống những tia nắng chói chang, lại không có một chút gió. Tiếng ve sầu trên cây kêu đến tê tâm liệt phế, âm thanh như đi xuyên qua cửa kính mà chui vào lỗ tai của tất cả học sinh đang ngồi bên trong phòng học, kết hợp với tiếng lải nhải của giảng viên đang giảng bài trên bảng. Tất cả như hội tụ thành bài ca ru ngủ, ru tất cả học sinh mơ màng như sắp đi vào giấc mơ đẹp.

Nhưng giây tiếp theo, một tiếng chuông tan học êm tai vang lên, đem đám học sinh vốn đang ủ rũ thiếu sức sống lập tức tỉnh táo lại. Giáo viên trên bục giảng cũng thở phào nhẹ nhõm, động tác thu dọn giáo trình cũng lưu loát, rồi nói câu "Tan học" với cả lớp và sau đó liền nhanh chóng rời khỏi phòng.

Căn phòng học rộng rãi trong chớp mắt liền trở nên ồn ào và náo nhiệt như cái chợ 30 tết.

Tần Niệm lúc này ngồi ở bàn bên cạnh hành lang, một vai dựa vào tường bên cạnh, vừa thu dọn sách vở của tiết học lúc nãy, vừa lấy sách giáo khoa của tiết sau ra rồi tùy ý mà lật xem qua.

Biểu tình của cô như điềm tĩnh lại nhu hòa, giống như không cốc u lan (*), khiến người khác khi nhìn thấy cô liền có cảm giác vui vẻ thoải mái, chỉ nhìn một cái là không rời nổi mắt.

Thật ra thì ngoại hình của Tần Niệm cũng chỉ có thể gọi là thanh tú, không đến mức đẹp diễm lệ. Nhưng đổi lại cô có một làn da trắng nõn, mịn màng và tinh tế, khiến cô trong đám bạn học liền nổi bật và khác biệt.

Một trắng che ba xấu, người xưa nói rất là có lý.

"Tần Niệm, lại có một anh trai học cấp ba tới tìm cậu này"

Cô bạn Từ Gia ngồi cùng bàn sáp người đến gần, nhỏ giọng thì thầm bên tai của Tần Niệm, vẻ mặt đều là bộ dáng đang cười trêu chọc cô.

Tần Niệm nghe vậy thì ngẩng đầu, đầu tiên là liếc mắt Từ Gia một cái, rồi sau đó mới quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lớp, nơi đó quả thật có mấy nam sinh cao gầy đang đứng ở đấy, một bên vừa nhìn cô một bên vừa cười đùa, không biết là đang nói gì. Trong đó bỗng có một nam sinh bị những người khác đẩy ra, dường như muốn anh ta đi đến bên cạnh cửa lớp mở lời, nam sinh kia xấu hổ không được tự nhiên cho lắm, thế là nhất thời cả bọn chen thành một đoàn.

Tần Niệm chỉ nhìn ra bên ngoài một chút, rồi liền nhanh chóng thu lại tầm mắt, sau đó nhẹ giọng nói với Từ Gia:

"Không cần để ý đến bọn họ"

Nói xong cô lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Bỗng một cọng tóc mai từ trên trán quẹt xuống, ngăn cản tầm mắt của cô, cô bèn giơ tay lên vén ra sau tai.

Rõ ràng đây chỉ là một động tác rất bình thường, như do Tần Niệm làm lại có một loại cảm giác đẹp đến mức khó nói thành lời.

Từ Gia chống cằm nhìn nghiêng qua cô, trong đầu liền xuất hiện 4 chữ "MỸ NHÂN CỔ ĐIỂN"

"Những người đó đều là bạn của anh trai cậu sao?"

Từ Gia tò mò hỏi cô, từ ngày đầu tiên khai giảng cho tới bây giờ, vẫn luôn có nam sinh cấp 3 ở khu dạy học bên cạnh chạy tới nhìn Tần Niệm, hết đợt này tới đợt khác. Nhưng tất cả đều không có lại gần quấy rầy hay làm phiền đến Tần Niệm, mà chỉ đứng nhìn xem cô mà thôi.

Cho nên cách khai giảng mới mấy có mấy ngày, mà các bạn trong lớp đã biết Tần Niệm có một người anh trai đang học cấp ba, hình như rất nổi tiếng ở trong trường.

"Không biết" Tần Niệm trả lời. Lúc trước cô học ở trường Sơ Trung (THCS), học kỳ này mới thi đậu vào trường Cao Trung (THPT) này, nên khi cách khai giảng mới có mấy ngày, cô ngay cả bạn trong lớp đều không biết hết, chứ đừng nói gì là bạn học của anh trai.

"Anh trai cậu học lớp 12 đúng không? Mình nghe nói chiều nay lớp 12 có trận đấu bóng rổ với lớp 11 đó, chúng ta cùng nhau đi xem đi". Từ Gia hào hứng đưa ra đề nghị, cô nàng là một người theo kiểu hoạt bát nhí nhảnh, cho nên khi nói chuyện thì đáy mắt luôn mang theo ánh cười, rất là có sức cuốn hút.

Tần Niệm nghe vậy thì do dự vài giây, sau đó mới gật đầu, "Được."

Thời gian nặng nề của hai tiết học cuối cứ vậy trôi qua một cách dày vò, cuối cùng cũng tới lúc tan học, đám học sinh thi nhau thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học như bầy chim đang sổ lồng.

Tần Niệm thu dọn cặp xách xong, liền cùng với Từ Gia rời khỏi khu dạy học.
.....
...
..
.
_______________
(*) Không cốc u lan (空谷幽兰): hoa lan trong sơn cốc. Xinh đẹp, nổi bật giữa sơn cốc | chỉ: phẩm chất thanh cao; cao thượng.

[Cao H] ĐẦU QUẢ TIM - HẠ ĐA BỐ LÍ NGANG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ