Some

991 113 2
                                    

Chiều nay lúc ngủ dậy, hiếm khi Han Wangho nổi cơn phát cáu. Lý do là do Choi Hyeonjoon đụng trúng cái ly thuỷ tinh trong giờ luyện tập của họ.

Nước cam từ từ chảy ra miệng ly như một con sông vỡ tan, loang ra dây vào khắp các loại dây điện, giấy, làm ướt luôn cả con thú bông nhỏ hôm qua fan mới tặng của Han Wangho. Han Wangho vô cùng khoa trương vội vàng cứu lấy cái điện thoại trên bàn ra, tay thì nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy chặn lại chỗ ổ điện đang chảy nước. Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh không ngừng nói xin lỗi, dùng đầy đủ kính ngữ vô cùng ngoan ngoãn, vậy nên Han Wangho than thở một câu rồi cũng không nói gì nữa.

Trong phòng tập rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng Choi Hyeonjoon đang dọn bàn. Lúc Han Wangho ra khỏi nhà vệ sinh về lại thì thấy Choi Hyeonjoon vẫn đang trong bộ dáng kia. Anh vẫn ngơ ngơ, trong tay cầm mấy tờ khăn giấy ướt ướt đang lau đi lau lại góc bàn. Cái ly kia vẫn còn chưa được dựng lên, còn đang lăn lông lốc nằm kế bên con chuột máy tính.

Tiếng dép kêu lép bép lép bép vang lên, Han Wangho đi ra khỏi nhà vệ sinh đến bên bàn máy tính rồi mà Choi Hyeonjoon vẫn không có phản ứng gì. Mãi cho đến khi Han Wangho giật lấy tờ giấy trong tay anh ra rồi đẩy anh ngồi lên ghê, Choi Hyeonjoon lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, hai mắt đầy vẻ mờ mịt không hiểu chuyện gì.

"Dạo này em bị sao vậy?" Han Wangho khom người xuống trước mặt anh, ép anh nhìn vào mắt mình: "Có vẻ như là có tâm sự gì đó... Có đúng không?"

Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu rồi lại gật đầu, gương mặt trẻ con kia trông hơi ngơ ngác khiến người ta không nỡ lòng hỏi tiếp nữa: "... Có phải em đã sai rồi không?"

Han Wangho không biết anh đang nói đến chuyện nào, winrate trong rank gần đây hay là flash lỗi trong game, hoặc là vụ làm đổ nước cam khi nãy. Nhưng Han Wangho cũng không hỏi lại mà nói tiếp theo lời của Choi Hyeonjoon: "Có chuyện gì thì phải nói cho anh biết đó. Nói ra hết lúc nào cũng tốt hơn cứ nhịn mãi trong lòng mà... Em thấy có phải vậy không?"

Choi Hyeonjoon gật gật đầu ngoan ngoãn như một em bé mẫu giáo, cắn chặt môi, mắt lướt qua bên ly nước cam đã đổ sạch không còn gì kia.

"Cũng là một... ly nước cam như vậy." Choi Hyeonjoon quơ quơ tay vẽ trong không trung: "Đổ mất, sau đó thì cãi nhau."

Han Wangho lập tức hiểu ra ngay. Khách mời đi kèm trong chuyện cãi nhau này chẳng ai khác ngoài cái con mèo đáng ghét tên Jeong Jihoon kia. Không ở cùng đội mà cũng phiền vậy nữa hả? Han Wangho thở dài một hơi, đóng vai người hoà giải tình cảm một lần xong bây giờ phải làm cả đời luôn sao? Aiss, hai cái đứa ranh này thiếu mình phí tư vấn tâm lý tình cảm bốn năm rồi chưa trả đó.

Thế là Han Wangho dùng giọng điệu vô cùng chan hòa để hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Em, Han Wangho nhìn nhìn Choi Hyeonjoon, rồi lại đưa tay chỉ xuống cái quần kẻ Choi Hyeonjoon đang mặc trên chân, và cái anh Jeong này, xin hỏi hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?

-

Khởi nguồn của câu chuyện cũng từ một ly nước cảm. Một buổi sáng nọ của kì nghỉ, chỉ là một buổi sáng vô cùng bình thường mà thôi nhưng tự dưng Choi Hyeonjoon lại nổi hứng dậy sớm để làm bữa sáng. Nói thật thì đang êm ấm nằm trong chăn mà phải bò dậy là chuyện khó khăn vô cùng, eo anh cũng vừa ê vừa nhức, tới trên mắt cá chân cũng lốm đốm mấy vết răng cắn trông tội nghiệp vô cùng. Jeong Jihoon đang vòng hai cánh tay ôm chặt lấy anh, lúc Choi Hyeonjoon giãy người ra hắn còn ư hử mấy tiếng như mèo con bị làm phiền lúc đang ngủ vậy, sau đó thì lại rúc vào trong chăn ngủ tiếp.

|Weini : 24:00| SomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ