Kí Sự Ăn Chực

36 4 0
                                    

Summary : "Bộ ngươi không ăn chực thì sẽ chớt đói à ?"

----------------------------------------------------------------------------------

Trời sinh Dazai Osamu đã có rất nhiều thói quen kì quặc, từ cái nết nghiện tự tử cho đến cái lối sống dị đến độ chả giống ai. ADA sau mấy năm đã hoàn toàn quen thuộc với cái cách sống không ra lề ra lối như thế, bằng chứng là cái phòng kí túc xá của hắn dù có kinh khủng như thế nào thì ít nhiều mọi người cũng thay phiên nhau dọn giùm (trừ Ranpo và Fukuzawa), cứ sau một buổi dọn thì sẽ thu được không ít thuốc xổ và thuốc an thần cùng băng gạc khắp phòng trong cái chuồng của hắn. Thây kệ, nhưng may mắn nhất đó chính là việc tất cả mọi người đều không bao giờ cung cấp nhà bếp hay dụng cụ nấu ăn gì đó cho Dazai, đơn giản suy nghĩ là cấp cho tên này thì có nước cháy cả kí túc. Đó hoàn toàn là một suy nghĩ đúng đắn bởi tay nghề của Dazai vốn dĩ kinh khủng thế nào, lỡ có ngày tên này hấp bánh bao nhồi thuốc xổ hay nấm độc rồi mời mọi người xơi không chừng.

Và tất nhiên là Dazai cũng chẳng thể ăn nổi đồ do chính hắn nấu.

Hắn đã quá thông minh khi đã đủ nhận thức được rằng đồ ăn dưới bàn tay của hắn là : Quá kinh khủng, quá dở tệ, quá n lần quá, thề nhờ cái mạng dai nhách như kí sinh trùng của mình thì hắn mới không thăng thiên ngay khi liếm thìa đầu tiên. Đó là cảm nhận của máy quấn băng khi đã nôn ra miếng thứ nhất ngay khi thử món súp cua được tạo nên bởi tay nghề không ra gì của mình, nhưng rồi một bóng đèn lóe lên.

Cái này dùng để tự tử cũng được đấy chứ.

Đó là nói thế, chứ chuyện miếng ăn hằng ngày hiển nhiên trở thành vấn đề nan giải trong đời sống hằng ngày của hắn. Dazai nghiễm nhiên là không thể ngày nào cũng nhồi mớ thức ăn kinh dị vào dạ dày được, hắn cũng có nhu cầu ăn ngon trước khi chớt mà. Rồi nữa, bản thân cũng nhiều lần mặt dày như thớt sang ngồi ăn chực nhà mấy đồng nghiệp của ADA, và hắn thừa nhận là mùi vị lúc thì không hợp lúc thì còn thiếu một cái gì đó mà hắn không thử nổi. Kunikida đã cằn nhằn rất nhiều lần về vấn đề có kẻ tự lục nồi phòng mình ăn rồi buôn dưa lê nói chuyện cả ngày, đi tong cả cái lịch trình quý giá. Atsushi thì chỉ có đủ nguyên liệu để hắn khuấy đại món cơm chan trà, ngày nào cũng vậy thì chán khiếp, Yosano nấu ăn tàm tạm còn anh em Tanizaki lúc nấu lúc không, và hắn hiển nhiên không thể làm phiền Fukuzawa và Ranpo được. Quan trọng hơn cả là, cái ví của hắn không cho phép hắn đi ăn ngoài thường xuyên.

Vấn đề bữa ăn thôi mà đã khiến Dazai ủ rũ mấy ngày, ăn không nổi thì làm cũng không nên, hắn chẳng có mấy phần hứng thú khi nghĩ đến việc lê cái xác đói rũ rượi nào lao xuống sông. Dazai Osamu mà ngừng tự tử một ngày thì đúng là nghìn lẻ chuyện lạ thế gian, ít ra thà thấy hắn nằm lười nằm nhác ở chỗ làm còn hơn phải đi giải quyết hậu quả và hi sinh cả mặt mũi ở ngoài kia. Cả Văn phòng Thám tử nhất là Cậu Hổ thì vui phải biết, nhưng niềm vui ấy chắc chắn là không thể kéo dài lâu. Dazai Osamu thông minh như thế, hà cớ gì hắn lại không tìm được nơi giải quyết cái dạ dày rỗng tuếch của hắn.

Suy đoán ấy là hoàn toàn đúng, bởi trong một ngày nhàn nhã thì Dazai đã tìm được nơi giải quyết được nhu cầu đói no hằng ngày của hắn, và cứ theo lịch trình ngày hai bữa sáng cạy khóa tối cũng bẻ khóa đi  ăn chực. Ừ thì vấn đề là nhà của ai mà có thể đủ khả năng phục vụ đồ ăn thức uống cho một tên trông chả ra gì như thế này thì chỉ có mỗi cộng sự cũ của hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD/Dachuu] Nằm Mơ Trên Đồi Hoa Trà ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ