eunseok mộng

123 18 5
                                    

7.

   wonbin thẫn thờ đi về nhà, trên tay vẫn còn cầm quyển hồ sơ bệnh án.

   em lục lọi khắp phòng của mình, tìm một chỗ nào đó để giấu kín nó đi, biết đâu song eunseok biết được, chắc chắn sẽ không hay.

   wonbin và eunseok cũng quen nhau được gần bốn tháng rồi cũng chẳng ít. bây giờ điều quan trọng nhất với em là tỏ ra mình ổn, mà thế cũng không ổn, song eunseok một tay biết hết.

   sắp tròn năm tháng hai người bên nhau, wonbin không thể dập tắt nụ cười trên môi eunseok được.

" anh ơi " wonbin gọi eunseok

" dạ anh nghe "

" em muốn gặp anh, bây giờ, ngay lúc này "

   eunseok thấy có dự cảm chẳng lành, anh liền bắt taxi chạy đến nhà wonbin ngay. sợ em làm sao, hay lại nghĩ quẩn gì. eunseok biết, dạo này wonbin hay mệt, hay nghĩ quẩn. anh lo lắm mà chẳng biết em bị làm sao. hỏi mãi cũng chẳng thấy trả lời, đôi lúc không muốn nói còn đánh trống lảng qua việc khác.

   ding dong.

   em ơi, eunseok tới rồi.

" wonbin "

" anh ơi "

" anh nghe "

   eunseok lại gần chỗ của em, anh ôm em vào lòng. wonbin của anh bị bệnh đúng không, eunseok muốn hỏi em như thế. nhưng anh không hỏi được, vì anh biết, wonbin sẽ không đời nào muốn cho anh biết.

   hôm nay đi đường tao thấy wonbin, em ấy ngã ở giữa đường, ôm đầu khóc trông thảm thiết lắm.

   jung sungchan, người bạn thân của eunseok đã nhắn anh như vậy. anh thấy rất lạ, kể cả hôm ở quán café cũng thế. anh tự hỏi tại sao em có thể tự nhiên mà ngã ra như vậy được.

" em muốn nói chuyện này, nhưng để sau đi. sắp đến ngày tròn năm tháng của bọn mình rồi, em không muốn làm anh buồn "

   biết ngay là sẽ có chuyện mà.

" được không điểm hay sao mà anh lại buồn hả " song eunseok bắt đầu diễn.

" không phảiii, tệ hơn cả không điểm luôn ý "

   wonbin có một thói quen khá dễ thương, sẽ vuốt ve người ta mỗi khi tâm trạng không ổn. em ngồi vuốt ve mái tóc đen của eunseok như chú mèo. em cứ ôm chặt lấy anh mãi, như sợ tuột mất vậy. sợ tuột mất eunseok rồi, anh sẽ chạy đi mà không quay đầu lại.

   eunseok biết em đang không ổn.

   em ơi xin đừng có mệnh hệ gì, không thì tôi sẽ không sống nổi mất.

" gọi anh sang đây chỉ để ngồi vuốt ve thế này thôi sao? "

" chỉ thế thôi. sợ anh tuột ra mất, biết đâu anh có ý định bỏ em theo đứa khác thì sao? chân dài chạy nhanh ai mà bắt kịp "
   
   lại nghĩ quẩn.

8.

trời bắt đầu chuyển xế chiều, hoàng hôn bắt đầu, mặt trời dần lặn, trời cũng lạnh hơn, nhưng vẫn có một park wonbin đứng ở cổng trường đại học.

seokbin - riize | mộng đẹp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ