04 (Hết)

446 70 29
                                    

Tác giả: 我没你想象的那么完美
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine

--


Park Wonbin nằm trên giường trong phòng ngủ dành cho khách, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. 

Tin tốt trước mắt là hiện nay A không có kế hoạch giết người nào, anh tạm thời an toàn. 

Tin tức xấu là mình và A sắp ngủ cùng nhau. 

Lee Chanyoung tắm rửa xong, khi vừa lau tóc vừa đến bên giường, thứ cậu nhìn thấy chính là Park Wonbin nhíu chặt lông mày, hai tay chắp trước ngực, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng, dường như không phải là chuẩn bị ngủ mà là chuẩn bị chầu trời. 

Mình đáng sợ thế à? Trái tim Lee Chanyoung như bị một mũi kim nhỏ đâm vào, có hơi tổn thương. 

Park Wonbin thấy tóc cậu chưa khô đã định leo lên giường, anh vội vàng ngăn lại, trong lòng nghĩ thầm, cậu đừng hòng mang cái đầu ướt nhẹp đấy lên ga giường mới thay của tui! Nhưng ngoài miệng anh lại nói là để đầu ướt đi ngủ rất dễ bị nhức đầu. 

Lee Chanyoung khẽ rung động, nhìn đi, anh ấy quan tâm mình kìa, ảnh quan tâm mình đó! Ảnh có thể lao vào đám cháy cứu mình, cũng có thể lo lắng mình bị nhức đầu! 

Park Wonbin nhảy khỏi giường, cầm máy sấy đến nói với Lee Chanyoung: "Để tôi sấy tóc cho cậu." 

Ảnh sấy tóc cho mình, đáng yêu ghê.

Park Wonbin dùng tay kiểm tra thử nhiệt độ gió, sau đó luồn ngón tay vào tóc Lee Chanyoung, nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu. Lee Chanyoung mím môi, cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của Park Wonbin chuyển động trên da đầu mình. 

Xuất thân của Lee Chanyoung khá tốt, nhưng bố mẹ cậu quanh năm vắng nhà vì công việc bận bịu, cho nên ăn uống sinh hoạt hàng ngày của cậu đều được bảo mẫu chăm lo. Bảo mẫu chỉ nói cho cậu những việc như mời thiếu gia ăn cơm, mời thiếu gia đi tắm, mời thiếu gia đi ngủ, không hơn cũng không kém. Có những lúc quá buồn ngủ nhưng tóc vẫn ướt, bảo mẫu cũng sẽ không sấy tóc cho cậu, không nhắc nhở cậu để tóc ướt ngủ sẽ bị đau đầu. 

Thứ Lee Chanyoung thiếu không phải tri thức hay lễ nghĩa, mà là tình yêu thương và sự quan tâm. 

Mái tóc ngắn khô rất nhanh, trong khi tâm trí Lee Chanyoung vẫn còn đang lang thang ở đâu đấy thì Park Wonbin đã sấy tóc xong cho cậu, anh rút đầu cắm máy sấy ra, đứng cạnh công tắc điện: "Mời tiểu thư đến ngủ, tôi tắt đèn đây." 

Tách. 

Căn phòng bỗng chốc tối đen. 

Park Wonbin duỗi hai tay, mò mẫm vị trí giường ngủ ở phía trước, bất chợt có một cánh tay khác kéo anh lại, Park Wonbin rơi vào một vòng ôm. Anh nghiêng người nằm lên giường, Lee Chanyoung vỗ vỗ vào lưng anh, ghé sát bên tai anh thì thầm: "Ngủ đi." 




Đúng với dự đoán của Park Wonbin, thành phố R đã xảy ra một vụ giết người, A chỉ được đưa đến để đánh lừa dư luận. Sát thủ thực sự được thuê là một quân nhân kỳ cựu từng làm một tay bắn tỉa. Vì mọi người luôn đề cao cảnh giác nên cuối cùng mục tiêu của họ không chết, người chết lại là một vệ sĩ. Đáy lòng Park Wonbin thở dài, dù người chết là ai thì anh cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Vụ án lần này anh không hỗ trợ được gì nhiều, ngược lại để A ở trong nhà mình. 

Quên đi. Trong khoảng thời gian tới có lẽ sẽ tạm thời an toàn. Park Wonbin đi về nhà với lát bánh mì ngậm trong miệng. Điều đầu tiên sau khi về tới chính là gỡ bỏ tấm bảng có mọi thông tin về A trong phòng ngủ, sau đó tiêu hủy tất cả. 

Park Wonbin nhấc tay, gõ gõ cửa: "Chanyoung! Tôi về rồi!" 

Không có ai trả lời. 

Kỳ lạ thật, chẳng phải bình thường Lee Chanyoung luôn canh chừng ngay cửa ra vào à? 

Park Wonbin lấy chìa khòa, mở cửa vào nhà. 

Lộp bộp. 

Lát bánh mì Park Wonbin ngậm trong miệng rơi xuống sàn nhà, anh ngơ ngác đứng yên tại chỗ. 

Cửa phòng ngủ của anh mở rộng, còn có một sợi dây kẽm mắc trong ổ khóa. 

Lee Chanyoung từ trong phòng anh bước ra, giơ lên một tấm thẻ-- trên đấy đều là những tài liệu về A do Park Wonbin soạn, tóc mái che gần hết mắt cậu, Park Wonbin không thấy rõ được vẻ mặt cậu lúc này: "Anh quan tâm tôi nhiều đến thế sao? Thu thập nhiều thông tin về tôi thế này cơ mà?" 

Nhịp tim Park Wonbin đập loạn xạ, đầu óc muốn nổ tung, tay chân giống như bị đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích. 

Lee Chanyoung mỉm cười, đi tới trước mặt anh, cậu hơi cúi đầu, nâng tay vuốt ve mặt Park Wonbin: "Chẳng phải anh thích điều tra tôi à? Có muốn biết nhiều hơn không?" 

"Làm trong phòng anh luôn nhé?" Lee Chanyoung kéo tay anh, không cho anh có thêm hành động nào khác, "Tôi cho anh một cơ hội tìm hiểu sâu hơn, thế nào, có muốn không?" 



Park Wonbin nằm trên giường, cảm thấy bản thân sắp sụp đổ đến nơi rồi, anh nghiêng đầu sang trái, Lee Chanyoung cứ như con cún bự ôm lấy mình; lại nghiêng đầu sang phải, chính là tấm bảng với đầy đủ thông tin của Lee Chanyoung, thứ đã làm hại anh. 

Park Wonbin im lặng nghẹn ngào, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Anh chỉ là một thám tử nhỏ an phận thủ thường thôi mà? 

Lee Chanyoung cọ cọ vào vai Park Wonbin: "Anh đã sớm biết em rồi đúng không?" 

"Ừm." 

Lee Chanyoung đột nhiên ngẩng đầu, xúc động sắp khóc: "Vậy mà anh còn dám cho em ở nhờ?" 

"Tôi đang vô cùng hối hận đây." 

Lee Chanyoung giả điếc, hôn một cái chụt thật mạnh lên mặt Park Wonbin, lại gần hơn chút, cậu hôn thật sâu lên môi anh.



Một tuần sau, cảnh sát Wang gọi điện cho Park Wonbin báo tin vui: "A tuyên bố rửa tay gác kiếm rồi! Yes! Cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái hơn!" 

Park Wonbin khô khan nói câu chúc mừng với cảnh sát Wang, tiện thể vươn tay đánh một cái vào Lee Chanyoung ở phía đối diện. 

Lee Chanyoung bị đánh vẫn ngu ngơ, nắm lấy tay Park Wonbin thổi thổi: "Anh có đau không?" 

Park Wonbin lườm cậu, anh quăng điện thoại xuống, rút tay mình ra khỏi tay Lee Chanyoung: "Anh còn việc phải làm, em đừng có làm phiền anh nữa." 

Lee Chanyoung nhấc tay chống đầu, nghiêm túc nhìn Park Wonbin xử lí công việc. 

"Khách hàng....Lee Chanyoung?" Gương mặt Park Wonbin đầy nghi hoặc nhìn về phía Lee Chanyoung, "Em muốn làm gì?" 

Lee Chanyoung cong mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, cậu nhìn anh: "Thám tử nhỏ à, em thuê anh đấy, đến điều tra em đi." 


HẾT.

🎉 Bạn đã đọc xong tonbin; nhân vật mục tiêu 🎉
tonbin; nhân vật mục tiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ