9.

917 106 4
                                    

Không biết ở đây có gì mà khiến Film mê mẫn đến thế, chỉ là nhìn hai người đánh nhau té lên té xuống thôi, thật sự rất chán nản, nhưng không biết vì sao suy nghĩ lại chê nhưng vẫn ngồi cùng em xem hết trận đấu đấy.

"Film! Em đở hơn chưa?" - từ đâu JJ xuất hiện thấy em liền nở nụ cười bước lại ngồi xuống hỏi han, làm chị nhìn JJ như sinh vật lạ vậy, vì hết chỗ ngồi, ngồi ngay giữa họ nữa chứ, tấm lưng JJ đã che hết em trước mặt chị.

"Đở rồi..." - em trả lời đưa chân ra cho JJ xem.

"Tốt rồi làm anh lo muốn chết" - JJ mỉm cười nhìn em, em mặt lạnh như không quan tâm đến câu nói ấy, còn không biết JJ thích mình từ khi vào đây học Boxing này, anh lúc nào cũng đối xử tốt với mình, nhưng ngặc cái là em không phải dạng người dễ rung động và ít để ý những câu nói và hành động của anh, nên mọi cố gắng của JJ như đổ sông đổ biển vậy!

Nhưng lại có người quan tâm đến câu nói ấy...

Sau khi kết thúc trận đấu bên đội xanh là thầy Ohm của mình thắng em cười tươi vỗ tay, thật sự đây lần đầu tiên chị thấy em cười tươi như vậy, nụ cười làm chị phải đứng hình vài giây, nhưng chưa kịp nhìn hết thì cái tấm lưng ấy lại che tầm nhìn một lần nữa làm chị nghiến răng như muốn đấm cái người này nằm bẹp ở đây vậy.

"Film em rãnh không lát nữa đi ăn?" - JJ nhìn em mỉm cười ngõ lời, em lại nhìn qua chị, nhìn cái vẻ mặt bực bội ấy tưởng rằng chị chán nản khi đưa mình đến đây xem những thứ này.

"Không rãnh... Namtan về thôi" - Em lắc đầu vòng tay qua đưa tay nắm lấy tay chị, chị gật đầu kéo em đứng dậy, bước đi để lại JJ nhìn theo, chị quay lại liếc xéo anh, anh cảm nhận được liền giật mình nhíu mày.

"Mình làm gì sai hả ta?" - JJ gãy đầu ngơ ra.

Namtan chở em đi được một đoạn, nét mặt Namtan hôm nay rất khó coi, em dỉ nhiên ngồi phía sau không được điều đó, Namtan đột nhiên dừng xe lại vì phía trước có chiếc xe hơi, em ngã nhào về phía trước hai tay vòng qua bám eo chị, mặt ụp vào tấm lưng ấy, chị hơi liếc ra phía sau mỉm cười nhẹ, xong rồi chạy tiếp, em vẫn không nói gì cho khi đến nhà.

"Cảm mơn chị.." - Em đi xuống. Chị cười tươi gật đầu.

"Không gì đâu nếu nhờ gì cứ nhắn với chị"

"Phiền nhiều rồi.."

"Không phiền đâu không phiền...mà tối nay em rãnh không?"

"Ở nhà"

"À chị hỏi vậy thôi...chị về đây..." - chị gãy đầu xong xuôi lấy chiếc xe dẫn về nhà một mạch, em nhíu mày cũng không để ý mà từ từ bước vào nhà, vừa bước vào nhà gặp KaGun đang xem tivi, em liếc một cái bước vào phòng.

Tại sao KaGun ở đây, vì ông ta muốn KaGun ở với June tập làm quen sau này về chung một nhà để quen dần, quen thì không biết nhưng một người điểu cáng như hắn ta thì có ngày bị đá bay khỏi nhà trong vòng nốt nhạc, vì Film đau chân nên không dám đụng tay đụng chân với hắn, cứ để hắn tự do một thời gian.!

Gần khuya. Có hai cơ thể mệt mỏi, chân như muốn đứng không vững, hai người đi ngang nhau không ai nói câu gì, một người thì thở dài một, người thì muốn mau chóng về sớm nghỉ ngơi. Người kế bên lại nghe tiếng thở dài ấy làm mệt mỏi thêm. Nhăn mặt lên tiếng.

ViewJune Namtamfilm • Apple cake Or The stars Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ