Một ngày giông bão ghé thăm trên ngọn đồi phía xa thăm thẳm, tòa lâu đài nguy nga, cô đơn và lạnh buốt. Trông nó càng diễm lệ vô cùng khi những chiếc lá mùa thu rơi xuống bên chiếc thềm đã đóng lên mình vài lớp rêu xanh già nua chờ người đến quét, nhưng tiếc thay chẳng còn ai. Những phiên chợ dưới đồi vẫn thường bảo nhau rằng ở ngôi nhà ấy có một ngài bá tước vẫn thường khiêu vũ trong căn phòng bên gác mái, nơi tồn tại những đĩa nhạc mang đậm những cuộc tình xưa vẫn du dương bên tai hắn đến phát điên và ảo mộng rằng tình yêu của hắn vẫn ở bên, vẫn đang khiêu vũ cùng hắn.
Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là lời thoảng mây bay, ai cũng thủ thỉ vào tai nhau như thế để thêu dệt nên những câu chuyện ly kì đến phát run. Chẳng ai đến và bảo rằng "tôi đã nhìn thấy" cả, xung quanh chỉ có câu "tôi nghe bảo rằng" mà thôi. Việc bên trong tòa lâu đài ấy ra sao, chẳng ai hay biết và cũng chẳng ai dám biết.
Thế, bên trong tòa lâu đài này tồn tại một gã bá tước điên thật nhỉ? Ôi chao, tôi chẳng biết, nhưng tôi biết ở đây có một người tên Kim Taehyung. Hắn chẳng phải một gã bá tước điên và đương nhiên hắn chẳng yêu một ai ngoài bản thân hắn. Đúng vậy, hắn yêu bản thân một cách điên cuồng, hắn làm mọi thứ để người ta phải cống nộp tiền cho hắn và hắn chỉ cần ra ngoài với chiếc xế hộp đen vào tối thứ bảy để chắc rằng mọi chuyện vẫn ổn và kho vàng của hắn vẫn chưa vơi đi một tấm séc nào. Chính vì những lời đồn quái đảng của những bà dì ở phiên chợ mỗi sáng, mà tòa lâu đài của hắn càng trở nên hiu quạnh và tiếng gõ cửa ở đây có vẻ quá đắt đỏ trên một ngọn đồi nằm xa thành phố.
Đêm nay, trời mưa tầm tã, mưa đến nhạt nhòa trời đất, mưa đến mức làm nhòe đi những ánh nhìn đâm thẳng vào con tim đã rệu rã cõi đời. Hắn vẫn yên vị trên chiếc sofa để đọc sách bên lò sưởi với chiếc áo choàng bông màu đỏ thẫm được hắn mua vào hôm kiểm hàng ngày ấy, trông đắt đỏ vô cùng. Nhưng đối với hắn, chiếc áo choàng này để sưởi ấm vào một đêm đông, hay vào những ngày mưa là quá đủ, hắn ghét việc phải khoe với mọi người như bao thằng ranh con khác. Chỉ cần một mình hắn biết là đủ. Bỗng chiếc cửa được đập liên hồi, một cách vội vã và đầy gấp rút. Dường như nếu hắn không mở chiếc cửa ấy ra nó sẽ đổ xuống mất. Hắn bước đến mở cửa với cái chau mày trên mặt và khẩu súng trên tay. Khi chiếc cửa được mở, khẩu súng đã lên nòng, hắn chỉ nghe được một giọng nói quen thuộc đã run lẩy bẩy trước khi kịp ngất đi trước mặt hắn.
"Giúp tôi với, làm ơn."
Chiếc cửa gỗ được mở ra, một người đàn ông ngã sụp xuống trước mắt hắn. Lông mày hắn nhíu chặt và nhìn kĩ xem người đàn ông này có đang giả vờ hay không? Để rồi khi cúi xuống kẻ lạ mặt này lại cho một nhát vào mặt thì xui cho hắn quá. Sau gần năm phút kẻ lạ mặt vẫn nằm im bất động khiến hắn có chút do dự vì bên ngoài vẫn mưa tầm tã, còn người đàn ông này thì ướt sũng từ đầu đến chân. Trước giờ hắn chưa từng giúp ai vì chẳng có ai dám bén mảng đến đây gặp hắn như vậy cả, hắn chẳng biết phải đối xử với người đã ngất ra sao, chỉ biết làm theo như cách bọn đàn em của hắn lôi những cái xác phản chủ vào trong nhà kho mà thôi.