Giản Nhật Ánh tắm rửa xong thì dẫn Thụy Dung xuống lầu, chuyện này cô đâu thể nào giấu ba mẹ được, nói dối một lần thì sẽ có nhiều lần để lấp liếm cho việc trước đó, thay vì dối trá thì phải thử một lần mới biết có được hay không.Bà Thoa cùng Ông Phúc đang ngồi xem 7 nụ cười xuân, khi thấy con gái dẫn con dâu xuống thì liền tắt Tivi đi, hai người vừa xem trò chơi nên chưa ngừng cười được.
Giản Nhật Ánh ngồi xuống sopha, cô vỗ vỗ kêu nàng ngồi xuống cạnh mình, Thụy Dung ngoan ngoãn mà ngồi xuống cạnh cô.
Bà Thoa tự dưng hồi hộp ngang, thường thì con dâu ra mắt mới sợ ba mẹ người yêu, mà giờ bà nhìn con dâu lại ngượng quá. Bà chỉ lo suy nghĩ việc con dâu ra mắt mà quên một điều, con gái bà mới tỉnh lại mà có thể dẫn con dâu về nhà sao.
Giản Nhật Ánh đan hai tay đặt lên đùi, cô liếm môi rồi mở lời. "Em ấy tên là Thụy Dung, là con gái của vua Lý Thần Tông, lúc con hôn mê là ở cùng với Thụy Dung, con cùng em ấy đã kết thành vợ vợ ,nên con mong ba mẹ chấp nhận chuyện của tụi con".
Bà Thoa cùng Ông Phúc nghe đến đó thì sững sờ tại chỗ, thử hỏi có ba mẹ nào nghe con cái ở chung với ma quỷ mà không sợ.Bà Thoa đứng lên kéo con gái qua chỗ của mình, Ông Phúc cũng tự mình đứng lên cách xa Thụy Dung một khoảng, ông bà đem Giản Nhật Ánh che chắn ở phía sau người.
"Cô muốn gì người chết rồi thì nên đi đầu thai đi, đừng có mà quấn lấy con gái tôi". Bà Thoa lớn tiếng nói nhưng trong lòng sợ muốn chết.
"Mẹ".
Giản Nhật Ánh mới gọi được một tiếng, còn chưa kịp nói thì đã nghe bà Thoa quát tiếp."Con Ánh còn trẻ tương lai còn dài lắm, cô đừng theo ám dẫn nó đi, tôi quen một vị thầy pháp giỏi lắm, cô không muốn bị bắt thì đi nhanh đi".
Thụy Dung không nói một lời, ngoan ngoãn mà nghe bà Thoa nói hết lời, nàng đứng lên hốc mắt đỏ hoe, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống gò má.
"Đừng bắt con xa vợ con mà". Thụy Dung khóc nấc lên mà nói, nàng đưa tay lau nước mắt , nhìn vào đáng thương vô cùng.
Bà Thoa đang ăn nói hùng hồn chợt ỉu xìu, thà hồn ma kia hầm hố bà còn chửi mắng được, chứ nhìn cổ khóc vầy thì sao mà chửi nổi.
"Mẹ ơi đừng đuổi con đi mà". Thụy Dung quỳ thụp xuống đất mà lạy bà Thoa, nàng khóc một chút thì lại bắt đầu thở dốc.
Có trời mới biết lúc Thụy Dung quỳ xuống bà Thoa đã muốn chạy lại ôm nàng, nhưng Ông Phúc cứng rắn hơn bà nên nắm tay bà lại, ông nghiêm nghị nói. "Người và ma khác nhau cô nên đi đi".
Thụy Dung đưa tay ôm lấy ngực, nàng thở hổn hển mà ngã xuống sàn nhà, Giản Nhật Ánh thấy vậy bất chấp tất cả mà chạy đến ôm lấy nàng, cô đưa tay ôm gò má nàng lo lắng hỏi. "Không phải em giả bộ sao, bệnh này có thiệt không đừng làm chị lo".
"Em không sao đâu, chỉ là đau một chút thôi mà". Thụy Dung cười cười đúng là cơn đau này so với lúc chết bị luyện quỷ thì có xá chi đâu.
"Ánh". Bà Thoa gọi lớn tên cô rồi nói tiếp."Qua đây con coi chừng cô ta hại con bây giờ".
"Con không qua đâu mẹ, con cưới em ấy rồi mẹ đừng đuổi vợ con đi". Giản Nhật Ánh ôm lấy nàng vào lòng ngực, không hiểu sao cô gặp nàng không lâu, nhưng trong lòng lại sợ nàng rời xa như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/367450292-288-k597013.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Thuần Việt Quỷ Duyên
SpiritualThể loại : Tâm linh, hiện đại, chuyển kiếp. Văn Án. Giản Nhật Ánh là sinh viên năm hai, của trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn ở Thành Phố Hồ Chí Minh, cô chọn ngành khảo cổ học. Có lẽ từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng về đồ cổ của ông nội nê...