1.5

1.3K 145 4
                                    

*Lưu ý: Chương này nối đuôi cho chương 1 nhưng chỉ đơn thuần là ngoại truyện, mình không định viết mạch truyện chính vui vẻ như vậy. Và chương này được ra đời vì tin đồn Milklove phải quay ít nhất 4 cảnh hôn theo lời một bạn học điện ảnh trên app X.

—-

Ừ thì, chị chả đập loạn gì ở phim trường cả, nhưng vẫn vui phát điên.

- Em tưởng mình chỉ cần quay một lần thôi chứ?

Em đảo mắt nhìn sang chị, cùng cái bĩu môi bất bình như những lần bị cướp mất bánh chuối. Tâm can chị cũng một thể đảo lộn theo cái cách em thở dài mấy hơi, em đang không vui sao, chỉ vì chuyện cỏn con này.

- Nếu em không muốn hôn thật, tụi mình có thể bắt góc quay mà, chị không muốn ép buộc em.

- Em không sao.

Em có sao, em chỉ không nói với chị.

- Trong túi chị có vài cái bánh ngọt, em muốn thử không?

Chị ghét những lúc như thế này, cách em xoay người đi hướng khác để không nhìn thấy chị và lơ đãng làm việc riêng. Đại loại là em hành xử trẻ con khi buồn bực nhiều thứ, đáng lý chị cũng không nên để tâm đến. Nhưng rồi, chị không ghét nổi em, chị chỉ ghét chính mình vì không dỗ được em vui.

- Tụi mình đang làm việc mà P'Milk.

Em lại dùng cái giọng điệu nghiêm chỉnh trong những ngày đầu mình gặp nhau để đối đáp chị. Không khí hiện giờ hẳn đã trùng xuống tới đáy và em còn chẳng thèm đếm xỉa đến chị nữa.

Lạnh sóng lưng, có, đau lòng, có gấp mấy trăm lần.

Chị cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng người nhỏ hơn, chị muốn ôm lấy em. Có lẽ em sẽ phản ứng kịch liệt rồi vung tay vô định, hoặc đơn giản là đáp trả vài câu lạnh nhạt thấu xương. Nghĩ lại thì, chị không nên làm gì cả, chịu một trận dỗi hờn có là bao.

- Chị không quan tâm em.

- Hả?

Em tự dưng xoay người rồi phóng ánh nhìn sắc lẹm về phía chị, gì vậy, mình còn chưa kịp nghĩ. Hai từ thôi, đần độn, chị là đang nói em và chị. Còn đâu tuổi mười sáu phơi phới mà chơi trò đọc suy nghĩ của nhau qua ngữ điệu âm thanh.

- Chị quan tâm, em muốn nói gì với chị sao?

Chị ép mình cười gượng và cơ mặt em cũng giãn được mấy phần. Chị chưa được một lần nào đoán ra tâm tư em, có thể do em giấu nhẹm đi những suy nghĩ không đáng có, bằng không thì do chị thích một người chưa đủ để đọc được sắc mặt. Thành thật mà nói, chị nghiêng về phía lập luận thứ nhất nhiều hơn, nghiêng hoàn toàn.

- Em thấy khó chịu.

Ô, em cũng không cần thẳng thừng như thế, làm cả tá suy diễn chạy trong đầu chị như muốn nổ tung. Mà đâu, giây trước em còn cười tươi rói vì chị hôn em biết bao nhiêu lần, giây sau liền như thế bất mãn? Chị không dám đoán mò thêm điều gì, nhất là với tâm thế sẵn sàng nhận gáo nước lạnh vào mặt.

Em khó chịu chỗ nào, ừ chị vừa ngớ người hỏi cho có. Thực chất, em không cần đá động đến câu hỏi vô nghĩa này làm chi. Chị chả mường tượng được nguyên do nào khác ngoài chuyện em không thật sự thích chị. Chỉ thế thôi, chị nghĩ mình sẽ mất ngủ trong vòng vài tháng ròng, buồn rầu vì tình là chính.

- Ở đây.

Em chỉ chỉ vào ngực trái, ngón tay vẽ thành hình vòng tròn loanh quanh gần đó. Chị khó hiểu ra mặt, đừng bảo chị là vì chị hôn quá lâu nên em ngộp thở, mà như thế thì nực cười chết được.

- Em làm sao?

Ấy, em lại cau cái mày nhỏ, ngón tay siết chặt thành quyền. Em trông lưu manh hơn cả lần chị vô ý làm đổ ly cam ép của em xuống sàn, và chị thật tâm không biết mình nói năng hàm hồ ở đâu. Để rồi, em vẫn cư nhiên đan tay chị gối lên đùi, miệng nhỏ bặm lại nói rất khẽ.

- Em thấy tim mình đập nhanh, không phải hồi hộp hay gì hết, em chỉ muốn được gần chị hơn nhưng em không biết chị sẽ nghĩ gì.

Thần linh ơi, em là đang tỏ tình trước ống kính máy quay và hàng chục sự hiện diện của người lạ chung quanh sao, toi đời chị cái chắc. Trong khi em còn đung đưa qua lại cái tay chị, mắt mở to trông chờ một câu đáp lại, một câu "chị cũng vậy" đó phải không? Lộ liễu hết mức, chị không nói thành lời được.

- Hai em chuẩn bị quay nhé.

Tiếng rè qua cái loa thoại bất thình lình trượt ngang tai, chị còn chưa kịp cho em một câu trả lời chính đáng. Mà chị nên nói gì, rằng hôm nay em rất bạo dạn và đáng yêu, hay chị cũng thích em và thích em từ lâu. Nào cũng được, chung quy lại thì chị không cần gồng mình nữa, nhất là cảnh hôn ấy.

Sau cùng, em cười ngượng một cái rồi quay đi để chỉnh chu tóc tai. Chị bất giác phì cười theo, chủ yếu là vì em trở nên lúng túng đến phải né tránh ánh mắt của chị thôi, trông có hâm không. Chị cũng thường khi để ý tiểu tiết, nhìn xem, hai bầu má em vẫn nét hây hây đỏ như hồi vừa đặt chân đến đây. Nghĩ cho sát sao thì, chị cá là má em đỏ lên thật, chả có hộp phấn má nào được em động vào cả.

Hai

Ba

Diễn!

Lần này, chị không quên dùng đầu ngón tay cái mơn trớn môi em trước khi chòm người lại gần, không nhanh cũng không chậm. Em vẫn thuận thế mà nghiêng đầu, vắt tay gọn gàng ra sau gáy làm điểm tựa, có điều, em hôn chị tới tấp. Và chị dường như có trong mình câu trả lời rồi, không lẫn vào đâu được, chị nên cho em quá giang sau buổi ghi hình thôi.

The end.

milklove | guilty as sinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ