Hongjoong ngạc nhiên đến mức quên cả chào hỏi.
Chỉ thấy Mingi ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, mặc vest, đi giày da, đeo kính gọng vàng, giống như một sếp tổng phong thái uy nghiêm.
Ai có thể nghĩ đến, vài năm không gặp, bạn trai cũ thành ông chủ, trực tiếp nắm giữ quyền sống chếc của cậu chứ.
Cúi đầu nhìn lại bản thân, một nô lệ của tư bản, trước mặt cấp trên phải khom lưng cúi đầu, khúm núm vì lợi ích.
Mingi nhìn vào mắt cậu, cũng là ý này, dường như đang nói: "Chia tay nhiều năm thế rồi, cậu cũng chẳng trưởng thành lên chút nào nhỉ."
Hongjoong nghĩ ngược lại, cuộc sống liên tục cho câu những đòn chí mạng, không hề cho cậu cơ hội trở mình.
Con người một khi đã đen đủi, thực sự là uống nước nguội cũng bị dắt răng.
Bây giờ tới lượt Mingi cười nhạo cậu.
Ai biết Mingi chỉ một mực ký văn kiện, đọc hợp đồng, suốt cả quá trình đều không thèm ngẩng mặt lên nhìn cậu một cái.
Hongjoong cũng không dám lỗ mãng, bây giờ cậu ấy là ông chủ, làm không tốt sẽ bị đuổi việc.
Cuối cùng, Hongjoong đã đứng ở văn phòng của Mingi cả một buổi chiều.
Trả thù, đơn giản là trả thù.
Ánh mắt ghen tị lúc đầu của đồng nghiệp dần biến thành thông cảm.
"Joongie thật đáng thương, ông chủ mới đến mà đã nhắm vào cậu ấy."
"Đúng vậy, cũng may người bị nhắm vào không phải là tôi!"
"Haiz, thời gian này chúng ta đừng lười biếng nữa."
Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau Hongjoong lại bị gọi vào.
Nhưng mà lần này, Mingi để cậu ngồi đợi trên sofa, trong khoảng thời gian này, Mingi trộm nhìn cậu vài lần, giống như cậu có thù hận đậm sâu với mẹ cậu ấy vậy.
Hongjoong không chịu nổi, đập một phát lên bàn Mingi : "Mingi, tớ thừa nhận tớ không đấu lại cậu, tớ từ chức, được không?"
Cuối cùng Mingi cũng nhìn thẳng vào mắt cậu : "Từ chức? Tiền vay mua nhà năm trăm nghìn won một tháng, ai giúp cậu trả?"
Hongjoong chán nản: "Vậy cậu muốn thế nào?"
Mingi tựa người lên ghế: "Dụ dỗ tớ đi, biết đâu tớ có thể cân nhắc cho cậu chút lợi ích."
"Cậu bị điên à? Sao tớ phải dụ dỗ cậu."
"Bởi vì cậu không quên được tớ."
"Cậu tự tin thật đấy."
Mingi cười khẩy, sau đó đột ngột đè cậu xuống bàn: "Joongie, vài năm không gặp, có nhớ tớ không?"
"Không nhớ!" Hongjoong xoay mặt đi, không dám nhìn Mingi.
"Thật không?" Ánh mắt Mingi chuyển từ đùa cợt sang nghiêm túc: "Nhưng tớ rất nhớ cậu."
Nhớ tôi? Hongjoong không nghe nhầm đấy chứ? Nhớ cậu mà để cậu đứng cả buổi chiều, rõ ràng là đang trả thù cậu.
"Cậu đứng lên đi rồi nói."
![](https://img.wattpad.com/cover/368127566-288-k518865.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gihong] cậu cướp bạn gái của tôi làm gì???
FanfictionMingi cướp 8 cô bạn gái của Hongjoong rồi, thật sự khiến cậu tức giận mà muốn xiên chết anh ! Otp : Mingi x Hongjoong Zui zẻ zui zẻ, cô uấy hưng thú nên đăng thui:))