Sáng hôm sau mọi người sẽ cùng nhau dọn dẹp đồ đạc và xem coi mình đã còn mất gì không
Đột nhiên jisung hét lên
"Cái nhẫn..!! Cái nhẫn đâu rồi !!"
Em hốt hoảng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm cái nhẫn, sau đó nhóm đi ra xem khi nghe thấy tiếng hét của em
"Có chuyện gì vậy jisung?" - bangchan
"Nhẫn của em..mất rồi.."
Em như điên loạn tìm kiếm vì đó là chiếc nhẫn mà mẹ đã tặng cho em nên em rất quý nó, nước mắt em rơi trên má tuyệt vọng khi chẳng thấy chiếc nhẫn đâu
Cả nhóm cũng chia nhau đi tìm đây thật là một thử thách lớn với họ vì nơi đây rộng như vậy chỉ với chiếc nhẫn nhỏ bé có thể..tìm được sao? Nhưng dù như vậy em cũng nhất quyết tìm cho bằng được vì đó là kho báu của em
Khi chiều tối muộn, họ bất lực khi chẳng thấy được gì suốt cả buổi tìm kiếm nhưng nhận về tay trắng, do phải cần được nghỉ ngơi nên em nói họ hãy về trước em sẽ ở lại tìm và về sau. Họ đành gật đầu và sẽ kêu người tới đón em, em nghĩ mọi người sẽ về hết nhưng lại có một người lặn lội tìm kiếm nãy giờ không ngừng nghỉ là hyunjin suốt mấy tiếng đồng hồ anh vẫn cứ tìm kiếm hy vọng sẽ tìm thấy nhẫn cho em dù đã rất mệt nhưng vẫn cứ đào sâu hơn để tìm
"Hyunjin à cậu cũng mau về đi ngày mai cậu cũng phải có lịch trình đó"
"Không tớ sẽ không về khi tìm được chiếc nhẫn cho cậu"
"Hyunjin à để tớ kiếm được rồi"
Anh chỉ im lặng tìm kiếm em bất lực cũng cùng anh tìm sau 1 tiếng trôi qua hyunjin từ bên kia chạy đến chỗ em với gương mặt đầy mồ hôi và trên tay cầm chiếc nhẫn mừng rỡ
"Tớ tìm thấy nhẫn rồi !! Của cậu đây"
Lúc này em cảm động lắm, anh vất vả tìm kiếm từ sáng cho đến tối không một lời phàn nàn đã vậy còn cười tươi như thế đúng là đồ ngốc mà..tại sao lại đối xử với em tốt như thế chứ..
"Cảm ơn cậu..Hyunjin"
Em cầm chiếc nhẫn trên tay đeo vào và nhìn hyunjin với đôi mắt đẫm lệ anh bối rối nhìn em cho đến khi cảm nhận được vòng tay của em quanh người anh cơ thể em áp sát vào anh thật ấm áp..đã lâu anh chưa ngửi thấy mùi hương của em ở khoảng cách gần như vậy, anh thật sự rất nhớ..
Anh ôm lại em lòng vui mừng khi vùi đầu vào cổ em, em bây giờ đã cảm động trước sự đối xử tốt của anh và thấy trái tim em đã đập nhanh hơn
Chắc là..em đã yêu anh..thêm một lần nữa ?
Chiếc xe màu đen di chuyển đến khu vực của hai người, anh dìu em lên xe và ngồi cạnh em khi xe dần lăn bánh quay trở về nhà
Trên đường đi em nhìn thành phố xa hoa trước mắt, lại nhớ đến những kỉ niệm của em và hyunjin khi còn yêu nhau nhưng đây sẽ là cơ hội để em và anh lại về bên nhau thêm một lần nữa
"Hyunjin..thật sự cảm ơn cậu thật ngại quá"
"Có gì đâu, tớ biết chiếc nhẫn đó đối với cậu là vật vô giá mà"
Em lặng lẽ mỉm cười khi nhìn anh, em nhớ anh nhớ những khoảng khắc ấy..em muốn được yêu anh thêm lần nữa
"Hyunjin..tớ có chuyện cần nói"
"Hả? Chuyện gì thế.."
"Về câu nói cậu nói với tớ đêm đó..tớ đồng ý.."
Hyunjin loading một chút..chợt nhớ ra mà mắt mở to
"Jisung cậu nói thật sao?"
"Ừm..tớ suy nghĩ kĩ rồi..tớ vẫn còn yêu cậu"
Hyunjin vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em..hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt vì anh đã chờ đợi câu này rất lâu rồi. Chỉ thấy hai bạn nhỏ ôm nhau và hôn nhau thật ấm áp
Bác tài xế của mỉm cười khi nhìn thấy cặp đôi trẻ hạnh phúc như thế và sốp cũng vậyyyy
Được thấy người mình thương lại quay về với mình một cảm xúc khó để diễn tả
Cuối cùng hyunjin cũng có được jisung rồi :DD
Bái baiiii hạnh phúc quóooo
-
BẠN ĐANG ĐỌC
cơ thể này là của anh •hyunsung•
Ngẫu nhiênh+ 🔞 Fic gây khó chịu cảnh báo trước khi đọc ❗❗