Tiết trời trong Hậu Cung đang lạnh dần. Những đợt gió se lạnh, thướt qua lớp áo làm Mao Mao rùng mình. Hiện giờ Mao Mao đang ngồi chiễm chệ ở nơi chế thuốc, nhốt một mình ở đây là thú vui duy nhất hiện giờ của cô. Cô khịt mũi, thở dài rồi tiếp tục làm công việc chế thuốc của mình. Thế nhưng cơn mệt mỏi cứ ập đến khiến Mao Mao không thể tập trung nổi. Tình trạng này đã diễn ra cả sáng nay mà vẫn không có một dấu hiệu xuyên giảm tí nào, mệt mỏi đưa tay lên day day thái dương, chỉ mong cơn đau đầu giảm đi chút. Mệt mỏi. Khổ nỗi mệt là thế, vẫn có kẻ thích phá vỡ không gian bình yên này của Mao Mao. Tên Alpha chết tiệt kia nheo nhẻo bên tai cô những lời thật sự khó chịu.
- Dược sư, ngươi đang làm gì thế ?
Hay
- Thời tiết dạo này lạnh nhỉ ngươi thấy thế không ?
Đại loại vậy. Vô vị hết mức.
- Jinshi đại nhân, không phải ngài cần làm công việc của bản thân ngài hơn sao ? - Mao mao cho hắn cái nhìn như sâu bọ theo cách cô vẫn làm.
Đôi mắt kia chớp chớp rồi nhìn Mao Mao với ánh nhìn đầy khó chịu. Má phồng lên, môi chu ra, phụng phịu
- Hiếm khi bản quan mới có dịp nghỉ, đến thăm ngươi không được sao - Jinshi nhìn Mao Mao với vẻ ủy khuất.
Y rất khó chịu khi cô cứ tách rời khỏi mối quan hệ của cả hai. Dù là mối quan hệ giữa quan võ và nô tỳ, giữa Alpha và Beta.. Y chỉ muốn thân thiết với cô, muốn cô thấy được sự tin tưởng của mình với cô dược sư này chút thôi.
Thật đáng buồn. Mao Mao lại là người chậm tiêu mấy vẫn đề đó, nói thẳng là không muốn quan tâm mấy thứ khác ngoài dược liệu hay chế thuốc. Chà. " Khó thở quá ". Không khí thật ngột ngạt khi chỉ có y và cô. Nghĩ rồi cô quyết định rất nhanh
- Đại nhân nên về phòng nghỉ ngơi đi ạ. - nói rồi Mao Mao đứng phắt dậy, chặn họng để Jinshi không nói được thêm câu nào, chậm rãi, lê cơ thể kiệt sức bước đi về phía cửa.
Hiện tại, Mao Mao cần một giấc ngủ ngay bây giờ và chắc chắn cô sẽ về phòng đánh một giấc ngủ dài. Tình trạng có vẻ ngày một nặng hơn. Cơ thể nóng bừng, hơi thở gấp gáp khiến Mao Mao khó thể đứng vững được. Choáng. Mỗi bước đi như mang nặng cả nghìn cân. Song, cô vấp xuống, bất tỉnh ngay sau đó. Trước khi tâm trí bị lu mờ, Mao Mao nghe thấy tiếng gọi gần như hét lên, đôi ngươi có thể khuynh đảo bất kì ai, khuôn mặt thanh tú đẹp như tiên nữ kia đều thu vào mắt cô, lo lắng..
.
.
.- A..
Tiếng kêu đầy khó khăn, cô chậm rãi hé mở mí mắt, nhưng rất đau nhức. Khung cảnh này.. hình như đang nằm trên giường. Xung quanh quen thuộc hiện ra trước mắt Maomao, trầm ngâm nhìn, cô thấy mùi hương trầm của gỗ thoang thoáng trước mũi.
?
Vẻ kì lạ và xa hoa của quý nhân, Maomao giật mình. Hình như trong ký ức, Mao Mao đã thấy nơi này một lần rõ nhất.
- Ồ ngươi tỉnh rồi à ?
?!!!
Tôn giọng quen thuộc đấy làm cho Mao Mao chắc chắn với ý kiến của bản thân. Ngay tức khắc, cô bật dậy, tia mắt đến thân ảnh đang hờ hững đóng cửa phòng một cách khó hiểu. Người kia thấy thế, biết Maomao đang nghĩ gì nhưng cũng lẳng lặng trước ánh nhìn kia tia về phía mình, nhỏ nhẹ đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
{DSTS} Secret and Lavender
FanfictionCouple : Maomao!top X Jinshi!bot ( aka Miêu Miêu!top × Nhâm Thị!bot) Title : Bí mật và hoa oải hương. [EABO] Enigma x Alpha Warning : Từ ngữ thô tục, r18, cú có gai * Không thích đừng bấm vào nhé * - Hoa oải hương mang đến hương thơm thư thái, dịu...