Sáng sớm hôm sau, người trong nhà Hạ Chi Quang đều đi vắng, vì vậy hắn cố tình bày ra một bộ dạng rảnh rỗi.
Hạ Chi Quang thấy đúng lúc, nên đưa Hoàng Tuấn Tiệp trở về trường học, bớt cho bông gòn lại suy nghĩ lung tung cả ngày. Vừa đến trường đã nhìn thấy Hoàng Mỹ Hoa ở trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt của cô ta lập tức bị cắt sạch không còn một giọt máu.
Hạ Chi Quang không thèm để ý đến cô ta. Trước đây nể mặt cô ta là chị gái của Hoàng Tuấn Tiệp, còn cho cô ta vài cái liếc mắt, nhưng bây giờ hai người không còn quan hệ gì nữa.
Càng lười chẳng muốn đoái hoài đến cô ta. Hai người cứ dính lấy nhau như hình với bóng suốt cả buổi sáng. Đến gần trưa, Hạ Chi Quang bảo Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên ghế đợi hắn, hắn đi mua nước. Vừa mới đi được mấy bước, Hoàng Tuấn Tiệp lại đi theo hắn.
Hạ Chi Quang cười nói: " Sao thế, một bước cũng không rời ?"
Từ sau cái lần Hoàng Tuấn Tiệp bị lừa đến vùng quê xa xôi như vậy, liền để lại một số bóng ma tâm lý, vừa thấy Hạ Chi Quang đi xa thì cậu sẽ trở nên căng thẳng. Hạ Chi Quang cũng biết tâm bệnh này nên không ngăn cản cậu.
Nhưng vừa mới đi được vài bước, Hoàng Mỹ Hoa đã đến chặn đường bọn họ.Hoàng Mỹ Hoa không chỉ có một mình, mà còn dẫn theo mấy cô bạn thân.
Điều này đã gây sự chú ý với rất nhiều người trong sân trường. Hạ Chi Quang là người làm mưa làm gió trong trường, chuyện Hoàng Mỹ Hoa thích Hạ Chi Quang, mọi người đều biết. Nhưng Hạ Chi Quang lại cùng em trai của cô ta ở bên nhau.
Bây giờ lại quay lại làm người yêu, tiết mục tranh giành một chồng của hai người ngay lập tức dẫn tới sự nhiệt tình hóng chuyện của mọi người.
Hạ Chi Quang không khách sáo với cô ta, liền kéo Hoàng Tuấn Tiệp định rời đi. Hắn có bước vào trung tâm của thị phi cũng không sao cả, nhưng bông gòn thì không được.
Chỉ có điều Hoàng Mỹ Hoa lại chặn trước một bước, không chịu nhường. Cô ta nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuấn Tiệp đầy kiêu khích: " Mày thế mà cũng có mặt mũi để quay lại ?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hoàng Mỹ Hoa nói: " Chị..."
Vừa dứt lời, Hoàng Mỹ Hoa đã phản ứng rất gay gắt: " Tao không có đứa em trai nào như mày. Mày là thằng ăn cắp, mọi thứ của mày đều là ăn cắp mà có."
Hạ Chi Quang lập tức nhíu mày, Hoàng Mỹ Hoa sợ bị ngăn cản, tốc độ nói rất nhanh, đột nhiên hướng ra bên ngoài và nói: " Mày hoàn toàn không phải con cháu nhà họ Hoàng bọn tao, mà chỉ là một thằng nhà quê. Mày vô duyên vô cớ hưởng thụ đãi ngộ tốt nhiều năm như thế, còn em trai ruột đáng thương của tao, ở dưới quê phải trải qua cuộc sống người không ra người, ma không ra ma. Tất cả mọi thứ mày có bây giờ đều là ăn cắp !"
Tuy Hoàng Tuấn Tiệp là kẻ ngốc, nhưng Hoàng Mỹ Hoa ác ý công kích cậu tứ phía như thủy triều, khiến cậu run rẩy khắp cả người.
Hạ Chi Quang nắm lấy tay của cậu, rồi nói với Hoàng Mỹ Hoa: " Đúng, Hoàng Tuấn Tiệp không phải là con cháu của nhà cô. Nhưng em ấy chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thì biết cái gì, càng đừng nói là muốn tráo đổi. Số tiền mà nhà cô đã nuôi dưỡng em ấy từ bé đến lớn, tôi sẽ trả !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ca Học Đường Và Bé Ngốc.
HumorTÊN TRUYỆN: ĐẠI CA HỌC ĐƯỜNG VÀ BÉ NGỐC Hán Việt: Giáo bá hòa tiểu sỏa tử Tác giả: Củ Cải Tinh Nguồn convert: DuFengYu Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (11 chương chính văn + 1 phiên ngoại) Edit: D.A Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình c...