Đứng trên một tòa nhà cao lớn, nhìn xuống dưới phong canh lại hoàn toàn khác biệt.
Mọi vật vậy mà lại nhỏ như thế. Những tiếng ồn ào bên dưới có nghe rõ được những tiếng súng đạn đang bay nhảy ở trên tòa cao ốc không.
Soobin dí sung vào đầu một tên xã hội đen trước mắt, hắn đang bị trói chặt trên ghế. Xung quanh là những cái xác nằm la liệt, địch có , ta có.
Gương mặt sớm đã bị đánh đến tơi tả, chân cũng bị đập đến què quặt rồi nhỉ, nếu trả tên này về tổ chức chắc chỉ có thể mà nằm liệt giường cả phần đời còn lại thôi.
Soobin nhìn gã đang thống khổ khoái chí mà cười lớn, lại nắm chặt lấy tóc gã mà giật ngược ra phía sau.
Nòng sung lúc này đã cần kề ngay thái dương, chỉ một cái bóp cò tất cả sẽ nổ tung.
" Mày giỏi thì bắn tao đi, thằng khốn "
Gã vùng vẫy trong đau đớn, hàm răng lại còn nghiến đến khó coi, Soobin biết gã vẫn còn điều muốn nói, nên kiên nhẫn mà chờ đợi.
" Mày nghĩ mày sẽ bảo vệ được nó à, con chó rách của tổ chức, Choi Yeon...ức "
Tiếng đạn bay ra từ miệng súng xé đi thính giác.
Nhưng mà tự nhiên lại không muốn đợi nữa nhỉ, âm thanh lạnh lẽo ấy thoát ra vang to cả một vùng trời to lớn.
Chỉ có Soobin vẫn bình tĩnh chầm chậm mà vứt khẩu súng qua một bên, rút chiếc khăn tay được xếp gọn gàng ở ngực áo ra mà lau đi vết máu dính trên tay, và mặt.
Quay người, đặt chân trên lan can sắt tạo nên tiếng va chạm chói tai, hắn hóng từng đợt gió lớn trên độ cao lý tưởng , lại nói vọng về phía sau.
" Dọn dẹp đi "
Lời vừa dứt, liền đưa tay vào túi quần mò mẫm gói thuốc lá, nhưng nghĩ gì đó mà lại không hút nữa.
Giải quyết xong một con chuột nhắt tâm trạng liền thoải mái hơn, hắn thay vào cho mình bộ đồ thường phục, không còn là bộ vest lịch lãm đầy mê người kia.
Choi Soobin là một tên mafia ngầm nhưng anh không còn hoạt động một cách công khai mà chỉ ầm thầm mà thôi. Vì phía sau anh vẫn còn một người, anh phải bảo vệ.
Choi Soobin lái vội chiếc xe quay trở về nhà, anh sợ sẽ để em đợi mất, bạn nhỏ này ấy hả nếu không thấy anh sẽ không chịu đi ngủ sớm mất.
Dừng lại trước cửa nhà, trong lúc anh còn đang bấm mật khẩu thì cánh cửa sớm đã mở ra rồi, một bóng hình chóc chóc ôm chầm lấy anh, dính chặt không buông.
Anh chiều chuộng mà ôm cục bông dính người này vào nhà, khi em còn đang nụng nịu trong vòng tay, anh gặng hỏi.
" Đã tắm chưa, ăn tối chưa, hửm ? "
Yeonjun ôm lấy anh, nên giọng bị ghiền xuống liền nho nhỏ, lại khe khẻ như em bé vậy.
" Em ăn dồi ạ "
Trả lời anh xong em liền lắc lắc cái đầu nhỏ, cố gắng mà rục sâu hơn vào bên trong.Nhưng mà mũi Yeonjun thính lắm, anh sợ em ngửi được mùi máu trên người lại to chuyện nên liền đẩy em ra.
Bị đẩy ra như thể Yeonjun giận dỗi mà dậm chân, má lại phồng lên sắp mắng anh đến nơi rồi đây này.