Chương 15.

428 47 14
                                    

Chiều nay tôi có tiết học thể chất, cụ thể là môn cầu lông. Thế quái nào thầy bảo nhìn mặt tôi uy tín nên bổ nhiệm tôi làm lớp trưởng của cái lớp thể chất này. Từ lúc bắt đầu đi học, chức vụ to nhất tôi từng làm là tổ trưởng, giờ được làm lớp trưởng cũng có chút bỡ ngỡ, cảm giác như gánh cả đống trách nhiệm lên vai. Nhưng tôi cũng lấy làm vinh dự vì có 7 tuần học thôi, mà môn này tôi chơi cũng không tệ, lại còn được cộng điểm thi giữa kì nữa. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trọng trách lớn lao này.

Việc làm đầu tiên vào mỗi buổi học là điểm danh. Đến cái tên Vũ Hoàng Hải, tôi bỗng thấy cấn cấn. Tuy không nhớ hết tên và mặt của các bạn nhưng tôi có nhớ vài cái tên nổi bật, trong đó có Vũ Hoàng Hải. Tôi khá ấn tượng với cái tên này vì buổi học đầu tiên, tôi quên mất phải tự chuẩn bị cầu mà đem mỗi cái vợt, vậy là cậu ấy đã cho tôi quả cầu lông để tôi tập cùng các bạn.

Điểm danh xong, tôi vẫn chìm trong dòng suy nghĩ và phán đoán của mình. Tôi nhớ Vũ Hoàng Hải cao hơn tôi một chút, ước chừng 1m72-74, còn người vừa điểm danh "có" kia phải tầm 1m8, hoặc là hơn. Giọng nói cũng khá quen tai. Có điều gương mặt đã bị che đi bởi một lớp khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống ngang tầm mắt.

Tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu, tôi cho cả lớp chạy khởi động một vòng quanh sân rồi đến tập bài thể dục phát triển chung. Công việc lớp trưởng cũng chỉ nặng lúc đầu giờ vì phải gân cổ lên hô cho các bạn tập thôi, còn sau đó, mọi người tự tản ra tập luyện theo những kiến thức đã học từ những buổi trước.

"Mày để ý thấy bạn cao cao lớp mình hôm nay không?" Đặng Mai Linh kéo tôi lại hỏi nhỏ.

Lớp thể này có mỗi tôi với Mai Linh học cùng nhau còn Hạnh Nhi bị hụt slot nên nó từ bỏ để sang kì sau mới học.

"Tao đoán là đi học hộ." Tôi khoác vai Linh, hướng ánh mắt về "người bí ẩn" kia quan sát.

"Nhưng mà tao cũng có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi."

"Để lát tao điều tra danh tính." Tôi nhếch miệng cười:"Mà mày xin thầy cho đi duyệt văn nghệ chưa?"

Chiều nay là buổi tổng duyệt văn nghệ của khoa cho Dance Stome của trường vào thứ bảy tuần này. Sang tuần thì đến duyệt văn nghệ lớp cho nghiệp vụ sư phạm. Cứ nhảy múa liên tục nên Mai Linh đã sút 3kg trong gần một tháng.

"Rồi, giờ tao đi ngay nè!" Mai Linh cười tinh nghịch:"Bạn ở lại bảo trọng nhé! Điều tra được danh tính thì nhớ chim lợn cho mình."

Nói rồi nó nhảy tưng tưng đi ra khỏi cổng sân vận động. Riêng khoản văn nghệ thì Mai Linh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhất là về mảng dance. Miệng kêu học năm tiết buổi sáng mệt không thở ra hơi mà đến đầu giờ chiều đã thấy oang oang cái giọng chỉnh đốn đội hình trong nhóm dance rồi. Leader này xứng đáng được 10 cái giấy chứng nhận nhiệt tình.

Giờ Mai Linh đi rồi, tôi bắt cặp với ai để luyện tập bây giờ nhỉ? Đứng không như này thầy lại thấy rồi lại bảo không lớp trưởng không có tính thần thể thao.

"Cậu tìm được người luyện tập cùng chưa nhỉ?" Thấy cậu bạn đi học hộ cầm cái vợt khua khoắng có vẻ chưa tìm được người tập cùng. Tôi nhân cơ hội vỗ vai hỏi thăm.

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ