Đồng nuôi phu = chồng nuôi từ bé
————
Nắng vàng mùa thu rực rỡ lại không gắt gỏng như ngày mùa hạ, chiến tranh kéo dài suốt ba năm với nước Tử Khư cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng của nước Đại Chu, sau khi tin báo từ tiền tuyến gửi về cả Thần Đô như nổ tung trong sự vui sướng. Ngày đại quân khải hoàn về triều, cổng thành mở rộng, dân chúng đổ xô ra chào đón khiến con đường vốn rộng mở trở nên chật chội, từ xa xa đã nghe được tiếng vó ngựa của đại quân Dẫn đầu là hai vị lão tướng vẻ mặt uy nghiêm là Ngô tướng quân và Dương tướng quân, hai vị đều là lão tướng trong triều, ba năm trước nước Tử Khư dấy binh đánh vào biên cương phía bắc của Đại Chu, Dương tướng quân tính tình nóng nảy, vừa hay tin liền quỳ xuống xin thánh nhân cho dẫn quân đi dành lại bắc thành, thánh nhân chuẩn tấu, đồng thời phái thêm Ngô tướng quân đi hiệp trợ, hai vị tướng cùng nắm trong tay ấn soái, thống lĩnh mười vạn binh mã đi tiêu diệt quân Tử Khư. Ban đầu Đại Chu liên tiếp bại lui, tin tiền tuyến tám trăm dặm không ngừng truyền về làm nhân tâm lo sợ, sau lại từ đâu xuất hiện một vị binh sĩ trẻ tuổi võ công cao cường lẻn vào doanh trại địch đốt kho lương thảo, chém đầu một vị phó tướng giúp lấy lại nhuệ khí cho quân ta, từ đó tình thế hoàn toàn xoay chuyển, quân đội Đại Chu khí thế như rồng, từng bước ép sát, quân đội Tử Khư rậu đổ bình leo không ai nhường ai, cuối cùng vì binh lực cạn kiệt nên nước Tử Khư thua trận, bị tiêu diệt hoàn toàn, vị binh sĩ nọ cũng thành công thần được hai vị tướng quân hết lời khen ngợi, thậm trí lúc truyền tin cho thánh nhân cũng phải nhắc đến đôi câu. Cả Thần Đô không ít người suy đoán về vị tướng sĩ tài giỏi kia nhưng khi được nhìn rõ tôn nhan lại không khỏi có chút giật mình.
Chỉ thấy ngay sát hai vị lão tướng có một thanh niên trẻ tuổi, dung nhan tuấn tú, sống lưng thẳng tắp đĩnh bạt, ánh nắng rực rỡ phủ lên giáp kỳ lân vàng lấp lánh khiến hắn giống như một vị chiến thần oai phong lẫm liệt, hắn mắt sáng như đuốc, vẻ mặt túc mục nhìn thẳng về phía trước như không hề bị không khí vui mừng náo nhiệt xung quanh ảnh hưởng, nhưng khi ánh mắt của hắn vô tình quét đến một nơi bỗng hơi rung động. Ở tít phía sau đám người chen chúc chật như nêm có một vị công tử mặc lam y đang cố gắng kiễng chân lên không ngừng vẫy tay với hắn. Đôi mắt trong suốt đó, là đôi mắt ba năm nay hắn không ngừng nhớ nhung, thân hình cao gầy đó là ba năm nay dù ở trong mộng hắn cũng muốn ôm vào lòng. Hai người cách nhau cả nửa đường phố đông đúc lại như ngay sát bên, hai trái tim đã sớm kề sát với đối phương, không thể chia lìa.
Tiệc chiêu đãi các tướng sĩ kết thúc đã là gần nửa đêm. Vừa mới được thăng chức thành chính tam phẩm Tả tướng quân Kim Ngô Vệ - Khưu Khánh Chi chỉ kịp hành lễ với Lý Tắc đại nhân một cái rồi xin quay về Lý phủ trước, Đại Lý tự khanh Lý Tắc chưa kịp đáp lời đã thấy thiếu niên tướng quân gấp không chờ nổi mà nhảy lên lưng ngựa, con ngựa hí vang một tiếng rồi phóng như bay. Lý đại nhân bất đắc dĩ thở dài, cười tủm tỉm để hạ nhân đỡ lên xe ngựa, thong thả về sau.
Bây giờ đã gần giờ Hợi, đường phố Thần Đô ban ngày náo nhiệt bao nhiêu thì giờ an tĩnh bây nhiêu, cũng nhờ vậy Khưu tướng quân mới thoải mái giục ngựa chạy trên đường lớn. Càng đến gần Lý phủ đôi mắt của hắn càng sáng, đến khi thấy ở cổng phủ đèn đuốc thắp sáng choang, có một bóng hình quen thuộc đang đứng chờ sẵn hắn mới kéo cương ngựa làm nó chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Người kia cũng thấy được hắn, thiếu niên tướng quân vẫn mặc khôi giáp uy phong như ban sáng, chỉ là khí chất sát phạt lạnh lùng đã tan hết, chỉ còn một đôi mắt ôn nhu rơm rớm nước đang phản chiến bóng dáng của y. Lý thiếu khanh đột nhiên rất muốn khóc, nước mắt như trân châu không ngừng lăn xuống gò má, chưa kịp rơi xuống đất đã được một bàn tay ấm áp lau đi, tướng quân của y trở về, ôm y vào lòng thì thào nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khưu Bính][Đồng nhân] Tập hợp
HumorTác giả: Rùa Nhỏ Hoa Tâm Thề loại: Đam mỹ, đồng nhân