.

468 52 19
                                    


-

"lại đi đâu hả?"

mới sáng sớm, em vừa ngủ dậy đã thấy sunghoon ăn mặc hẳn hoi (rất đẹp trai) ngồi ngoài sofa. cậu thấy em, liền đứng lên và ôm chầm lấy em còn ngái ngủ vào lòng.

"tớ có hẹn đi picnic với bạn bè, hôm trước nói với jongseongie rồi đấy. đợi cậu dậy mới đi nè."

"có bị trễ không? đi liền đi, người ta đợi." em dụi mặt vào áo cậu một chút rồi đẩy cậu ra. "để người khác chờ đợi là không được đâu."

"tuân lệnh!"

sunghoon hôn lên má em, sau đó cắp đít đi ra ngoài. "tớ sẽ mua cái gì đó về cho jongseongie, ở nhà chờ tớ về nhé!"

"ừ."

cánh cửa đóng lại. em nghe được tiếng khoá cửa từ bên ngoài, rồi tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần...

rồi không thấy tiếng gì nữa.

...

căn nhà vắng tanh, im ắng. jongseong không quen, nhưng chịu thôi...


-

jongseong thực sự không thể ở một mình mà.

em buồn thỉu buồn thiu cả ngày, ngoài xem phim và làm việc rồi nấu ăn, em còn chẳng thể ngủ được. sunghoon vẫn đều đều vài chục phút nhắn tin cho em, kể cho em cái gì vui và cái gì làm cậu bực mình, kể cho em nghe về những gì cậu đã làm trong sáng nay, kể về bạn bè cậu... sunghoon cũng chụp ảnh cậu với mọi người cho em, và tất nhiên, không có gì đáng lo hết.

em nằm ườn ra sàn. dù là buổi sáng, căn phòng bật hết đèn lên rồi. thế mà trong mắt em, căn nhà vẫn tối lắm. vừa tối vừa im lặng.

"ah..." em thở dài, đưa tay che mắt. "chết mất..."

không hẳn là sợ đâu. nhưng mà... buồn quá đi...

hôm nay thời tiết không được đẹp lắm, chẳng mấy mà mưa. 10 giờ sáng, đáng ra phải nắng chang chang, nhưng hôm nay trời âm u, hơi gió.

em tự hỏi thằng nào chọn ngày đi chơi cho nhóm sunghoon mà chọn ngày xấu đau xấu đớn như vậy? xấu hơn cả bạn trai em.

mà... nếu trời mưa thật, em sẽ phải ở một mình trong trời mưa hả?

"không được đâu..." jongseong lại rầu rĩ kêu lên, môi dưới hơi trề ra, nhìn lên trần nhà rồi lại đảo mắt nhìn đi chỗ khác. "sunghoon bao giờ về nhỉ? chán quá đi mất..."


-

bữa sáng phải ăn một mình, bữa trưa cũng một mình. ở một mình nên em không có hứng thú gì với đồ ăn hết. dù tay nghề nấu ăn không phải bàn, nhưng hôm nay cảm giác tay em còn không nhấc lên nổi. sáng ăn bánh mì, trưa làm gói mì tôm, đã thế còn ăn muộn. không tốt, nhưng em không muốn ăn gì cả.

ăn xong em bị đau bụng.

có lẽ vì đột ngột ăn uống không healthy nên bụng dạ có chút không quen. em lại không cho sunghoon biết, chỉ gắng gượng đứng dậy đi pha một cốc sữa ấm. jongseong không muốn sunghoon lo lắng cho mình mà mất vui, lâu lắm cậu mới đi chơi riêng với tụi bạn, phải để cậu tận hưởng chứ.

hoonjay - một mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ