Thành Đô

666 64 0
                                    

Jeong Jihoon hạ cánh an toàn sau một chuyến bay khá dài.

Dạo gần đây em nhỏ lại bị cảm mạo, từ lúc còn ở Hàn đã phát bệnh rồi. Tuy đã đến bệnh viện thăm khám nhưng tình trạng vẫn kéo dài cho tận đến lúc em đã đặt chân đến Thành Đô tham dự MSI.

Checking phòng khách sạn xong xuôi, cả đội tuyển GEN.G chào sân bằng một bữa Haidilao hoành tráng. Em nhỏ tuy cổ họng đang không thoải mái nhưng vẫn chiều ý số đông, không những vậy mà còn uống coca nữa.

Mấy bức ảnh GEN.G đi ăn lẩu truyền đi khắp chốn dĩ nhiên sao thoát khỏi được Lee Sanghyeok.

"Đang làm gì đó Jihoon?"

Lee Sanghyeok gọi điện cho em nhỏ qua kakaotalk.  Phía bên kia chả mấy chốc mà nhấc máy như đã đợi từ lâu lắm rồi. Nhưng mà trông có vẻ anh mèo đang dỗi gì Jeong Jihoon điều gì đó, giọng lạnh lùng đi mấy phần so với hằng ngày.

"Em vừa đi ăn cùng đội tuyển về, anh Sanghyeok đã...khụ khụ... ăn gì chưa ạ?"

Jeong Jihoon vừa nói vừa ho, tiếng em khản đặc, Lee Sanghyeok lúc này thực sự muốn bùng nổ lên được. Vừa xót vừa giận đã ốm mà ăn uống còn không biết kiêng cử.

"Anh ăn tối nhẹ ở tầng ăn của khách sạn rồi, em ốm đã đỡ hơn chưa?"

"Hôm nay đã tốt lên nhiều rồi ạ, có vẻ sắp khỏi... khụ khụ khụ... rồi đó ạ..."

"Em ho nhiều đến vậy, giọng em cũng còn khàn lắm đấy Jihoon ạ."

"Em thật sự đã đỡ nhiều lắm rồi, nhưng mà ấy..."

"Huh?"

"Anh có dỗi em gì không ạ? Cảm giác anh lạnh lùng với em lắm ý."

Con mèo to Jeong Jihoon ỉu xìu hỏi Lee Sanghyeok tựa hồ anh có thể tưởng tượng ra được đôi tai mèo của em nhỏ rũ xuống cùng cặp má phính nâng lên vì đôi môi đang mếu trông tội nghiệp chết đi được.

"Đang cảm mạo, ho nhiều. Ăn lẩu cùng mọi người anh không nói nhưng em còn chả thèm kiêng coca nữa."

"..."

"Không biết giữ gìn sức khoẻ."

"Em xin lỗi, đừng dỗi."

"Không dỗi em mấy chuyện vặt này, nhưng em phải chú ý sức khoẻ. Chúng ta đến đây để thi đấu, chuyện thể lực không lơ là được. Em lại hay ốm vặt trong khi mùa này ở Thành Đô lại đang mùa cảm cúm đấy Jihoon."

"Anh chỉ là muốn nghiêm khắc với em một chút..." nói xong một tràn như xả hết bực dọc trong lòng, Lee Sanghyeok khẽ trút một tiếng thở dài.

Jeong Jihoon biết, Lee Sanghyeok có bao nhiêu phần nâng niu em thì cũng sẽ có bấy nhiêu phần cứng rắn với em. Khi không vừa ý em điều gì đều sẽ góp ý thật nhiều như vậy nhưng chưa một lần to tiếng quát nạt em. Lee Sanghyeok vụn vặt từng điều để hoàn hảo yêu em. Tính tín ngưỡng của Lee Sanghyeok cực kỳ kiên định, nếu không thì ngày đó ai lại tin lời của một người đang say thậm chí là đợi chờ em bày tỏ một lần nữa, nếu không phải trong lòng Lee Sanghyeok đã gieo hạt thì Jeong Jihoon làm sao có thể đến tưới cho hạt nảy mầm.

"Sanghyeokie ơi..."

"Anh nghe."

"Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, thật khoẻ mạnh. Anh đừng lo nhiều quá nhé, nếu vì em mà Sanghyeok không vui thì em sẽ cảm thấy tệ lắm đó ạ."

[JEONGLEE/CHOKER] NHO NHỎ CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ