Chap 1: Chủ Nhật

239 29 14
                                    

GTNV:

Phương Linh: 40t, một cô ca sĩ dày dặn kinh nghiệm trong ngành nghệ thuật, độc thân, nóng nảy, chẳng thay đổi mình vì ai bao giờ.

Uyên Linh: 37t, ca sĩ đã có chỗ đứng vững chắc trong nghề, độc thân, tính khí thất thường, chủ nghĩa sống tự do.

p/s: fanfic này cũng là HE, HE, HE ! Cái gì quan trọng phải nói ba lần.

Chúc mấy bà ăn kẹo đường vui vẻ :3

__________________________________

Hôm nay em Mèo rảnh rỗi, nằm dài ở nhà cả ngày mà không có gì làm, buồn tay buồn chân, em nhấn nút gọi video call với người chị "bạn thân" để rủ chị đi chơi. Chuông đổ một hồi lâu mới có người bắt máy, em hào hứng khi vừa nhìn thấy khuôn nhan xinh đẹp của chị, cuối cùng em cũng được ngắm người trong mộng rồi. Phương Linh ngày thường rất hay cau có, chị gần như thờ ơ và lạnh nhạt với mọi người xung quanh, chỉ trừ cục bông tí nị kia là chưa bị chị mắng bao giờ.

- Alo, chị nghe nè, em sao thế ?
- Dạ hong có gì, mà bé chán quá à, chị đi chơi với bé nha ?
- Gì vậy ? Tự nhiên xưng "bé" là sao ?
- Tại em bé hơn chị mà, chị hong thích hả ?
- Ừm...thôi được, mà em muốn đi đâu ?
- Chị dắt bé đi đâu cũng được hết á.
- Trời đất, thôi để bán qua Trung Quốc lấy tiền mua nhà.
- Ơ kìa, hong chịu đâu, Uyên Linh hong bán cho người khác, bán cho chị thôi.
- Hả ?
- À hong sao hết, đợi em thay đồ rồi chị qua đón em nhé ? Em chưa có bằng lái xe.
- Được mà, chờ chị mười phút.

Cũng như bao lần đi chơi trước, em chỉ mặc đồ đơn giản, áo croptop không dây, quần jeans ngắn đến nửa đùi, make-up nhẹ nhàng cho xinh xắn rồi phóng một lèo xuống tầng trệt của toà chung cư. Quốc Thiên quá bận để đi chơi với em nên bị cho ra rìa, giờ còn mỗi nàng Phương Linh cọc cằn là chịu chở em lượn vòng quanh Sài Gòn thôi. Tung tăng đứng trước sảnh đợi, vừa thấy chiếc xe BMW đậu trong lề đường, em nhận ra chị ngay. Chị trông trưởng thành hơn em, chắc là do lớp trang điểm đậm của chị. Nàng Chuột mặc một chiếc quần tây dài, áo sơ mi trắng, thêm cái vest khoác ngoài nữa, nhìn chẳng khác gì một nữ CEO. Đi chơi thì Phương Linh luôn chỉn chu như vậy, chỉ là có chút lệch so với em, ghép lại y như hai mẹ con ấy.

- Wowwwww, nay chị đẹp quá, "Chủ tịch" tính họp Hội đồng quản trị hả ?
- Đừng có trêu chị, chị biết chị đẹp, mau lên xe đi, cho em đứng hoài ở đây bây giờ.

Đúng là cái đồ khó ưa, mới có chút xíu đã đòi cho người ta cuốc bộ, chẳng ai yêu nổi chị mất, à đâu có, em yêu được đây thây. Uyên Linh nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ, ba hoa cả một chặng đường từ nhà đến công viên, chị có mắng em cũng chẳng ngừng được.

- Chị ơi cái kia đẹp lắm kìa !
- Chị ơi em muốn cái kẹp tóc xinh xinh.
- Phương Linh oiiiii, em ăn kem cơ.
- Cho em mua gấu bông nữa đi mà, em hứa giữ gìn cẩn thận á.

Phương Linh yêu em, vậy nên em càng nói nhiều bao nhiêu, chị lại yêu bấy nhiêu. Mèo con cứ một lúc lại í ới gọi tên chị, trưng cặp mắt to tròn long lanh ra xin chị từng thứ một, chị chỉ biết bất lực mà đồng ý, không chấp nhận đề nghị của em thì chắc em sẽ dỗi mất. Gần tứ tuần rồi mà tính tình như đứa con nít, không biết làm sao em có thể lập gia đình được đây.

Người con gái em thương (Phương Linh x Uyên Linh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ