Chap 3: Thành phố biển

138 20 5
                                    

Uyên Linh ngủ li bì từ sau khi chị ôm em vào lòng trên xe, hơi thở đều đặn và ấm nóng của em phả vào ngực Phương Linh, chị đã nằm đây ngắm em được gần năm tiếng đồng hồ rồi. Bé Mèo mượt như nhung bấu chặt chị không rời, đã bao lâu rồi em chưa có cảm giác yên bình thế này ? Chị khẽ xoay mình, vuốt tóc em nhẹ nhàng, đặt lên trán em một nụ hôn. Đôi môi mềm ẩm chạm vào trán Mèo con, nhẹ nhàng hết mức để em không thức giấc. Cũng đã sắp đến Nha Trang, còn khoảng nửa giờ nữa, chị mở điện thoại ra tìm thứ gì đó để giải trí cho đỡ chán. Phương Linh đã bốn mươi tuổi rồi, không còn hứng thú với mấy trò chơi điện tử hay tiktok, instagram, chị đành chơi bài uno với cái máy của mình vậy.

Chơi được một lát, nhà xe gửi thông báo qua chiếc loa gắn trên đầu xe, chỉ còn năm phút thôi, hành khách sẽ được thấy thành phố biển xinh đẹp. Uyên Linh bị tiếng động lớn làm cho thức giấc, em ngước mắt nhìn chị, hạnh phúc vì thấy chị vẫn ôm trọn em trong lòng, rất ấm áp.

- Hmm ? Em dậy rồi à ?
- Dạaaa. Phương Linh làm gì đó, cho em xem với.
- Chị chơi uno thôi, mà cũng sắp tới nơi rồi, mình chuẩn bị đi nè.
- Vâng ạ.

Chị xoa đầu Mèo con, ngồi dậy kiểm tra hành lí, lát nữa sẽ có xe trung chuyển chở chị đến khách sạn. Em dặm lại chút phấn phủ và son môi, còn kéo chị lại thơm vào má một cái nữa, đáng yêu chết mất.

Vừa xuống xe, Uyên Linh đã suýt ngã vì đau lưng, ngủ nhiều đúng là không tốt thật. Phương Linh đưa tay đỡ em, để em bám vào vai mình mà đi cho đỡ mệt. Chị kéo vali, vừa đi vừa dìu em, hai bạn trợ lí cũng mệt, không nên nhờ vả nữa. Cục bông xinh gắng gượng trèo lên taxi, xe trung chuyển chật chội muốn chết, em không thở nổi, đành kêu chị book xe riêng.

Trên đường đến khách sạn, Mèo con dựa vào lòng chị, mắt còn mơ mơ màng màng, không cẩn thận còn ngã chúi ra đằng trước, làm chị buồn cười lắm mà thương em nên không dám cười thành tiếng. Uyên Linh được cưng chiều thì càng lúc càng nhõng nhẽo, em ngúng nguẩy đòi chị hôn mình, đến phát ngại với bác tài xế.

Lên tới phòng rồi em cũng chưa chịu dừng mấy trò sến súa, bao nhiêu sự kiên nhẫn của Phương Linh đều dành cho em hết đấy. Chị bất lực hôn vào má em, em không chịu, bảo phải hôn vào môi mới được. Chị chiều em, hôn cho xong rồi thay đồ nghỉ ngơi một lát, chiều còn đi tập band. Mèo con nào có muốn tha cho chị, em đã ngủ đủ trên xe rồi, riêng Phương Linh chưa chợp mắt nổi mười phút, vậy mà em cứ quấy nhiễu, bắt người ta thức chơi với em bằng được mới thôi.

- Chị iuuu ~ Dậy đi mà, đừng có ngủ coi, em chán chết mất.
- Chị mệt, cho chị nghỉ xíu, chiều chị có lịch mà.
- Hong chịu đâuuuu, chị chả yêu em, chả thương em, chị chán em rùi.
- Lại cái gì nữa ? Chưa yêu nhau được nửa ngày mà em nói vậy. Không cho chị ngủ mới là không thương chị đó.
- Chị mà hong chơi với em là em hóc nhè.
- Mai mốt chắc đổi tên thành "Chả" quá.
- Hứ, dỗi gòi.

Phương Linh dù mệt lắm nhưng cũng phải phì cười với em, chị kéo em nằm trong lòng mình, hôn khắp mặt từ mắt đến môi, mũi, miệng, xong lại còn bảo em nằm yên không cựa quậy chứ. Uyên Linh nín thở vì khoảng cách này rất gần, em đối diện trực tiếp với nhan sắc hoàn hảo của chị, thật xứng đáng là đại mĩ nhân xứ Thanh mà.

Người con gái em thương (Phương Linh x Uyên Linh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ