01.Bệnh dạ dày của Điền Dã không chỉ là mới ngày một ngày hai.
Thói quen sinh hoạt đảo lộn của tuyển thủ thể thao điện tử khiến anh thường đến tận một, hai giờ đêm mới ăn bữa tối, lại thêm việc thích ăn đồ ăn dầu mỡ, cay nóng, không biết bắt đầu từ khi nào, đau dạ dày với Điền Dã đã trở thành chuyện thường ngày, thuốc dạ dày cũng dần quen thuộc ở trong túi đồ.
Abu vì thế nên đã đặc biệt mua cho ngũ cốc và yến mạch tốt cho sức khỏe, còn thề rằng sẽ chữa khỏi bệnh đau dạ dày của đứa nhỏ này.
“Em không ăn, ăn vô là em chết vì mắc nghẹn đó.”
Điền Dã tình cảm dạt dào thanh minh thanh nga chối, Minh Khải liếc mắt nhìn anh, bất đắc dĩ phải bảo Abu làm một ít ngũ cốc hợp khẩu vị.
Điền Dã chớp chớp mắt khi thấy kế hoạch của mình thành công mĩ mãn, so với chỗ yến mạch khó ăn kia, ăn uống thả thuê cái miệng chả phải tốt hơn sao, vấn đề gì thì đã có thuốc dạ dày giải quyết.
Anh không quan tâm.
02.
Nhưng Phác Đáo Hiền lại rất để ý đến bệnh dạ dày của Điền Dã.
Điền Dã vẫn còn nhớ nét mặt của cậu lần đầu nhìn thấy anh lúc dạ dày lên cuộc biểu tình, anh chưa bao giờ thấy cậu lo lắng đến thế ngay cả khi thua một trận đấu.
“Shhh…”
Ba giờ sáng, trong phòng huấn luyện chỉ còn lại hai người bọn họ, cái dạ dày mỏng manh của Điền Dã đột nhiên đau nhói chẳng hề báo trước.
Rõ ràng hôm nay anh đã ăn đúng giờ rồi mà, Điền Dã nghĩ mà không nói nên lời.
Nhưng dạ dày anh thì không thấy như thế, ban đầu đau âm ỉ rồi dần dần lan ra, Điền Dã cảm giác như đổ mồ hôi lạnh, anh nhắm mắt lại, tựa người vào ghế chờ đợi cơn đau qua đi.
Lúc này, anh mới nhớ ra là thuốc để quên ở kí túc xá, nhưng giờ hối hận cũng không kịp.
“Điền Dã… Anh làm sao vậy?”
Hành vi bất thường của anh thu hút người kia, Phác Đáo Hiền mới chỉ đến đây được hai tháng, cả hai vẫn chưa quá thân. Điền Dã không phải là người thích làm phiền người khác, anh mỉm cười bảo mình không sao, kết quả là vừa mở miệng nói, không khí lạnh ập vào phổi, và dạ dày như cảm nhận được mà co quặn lại.
Điền Dã chỉ có thể ôm bụng, lắc đầu không nói nên lời. Phác Đáo Hiền chưa từng thấy cảnh này, rõ ràng là rất hoảng loạn.
Cũng đúng, Điền Dã thầm nghĩ, đối với thằng nhóc tích cực ăn cơm này, đau dạ dày hẳn là chuyện vô cùng xa xôi.
May mà Phác Đáo Hiền phản ứng rất nhanh, muốn hỏi anh có phải bị đau bụng hay không, nhưng vốn tiếng Trung không đủ để nói ra, cậu ngồi xổm xuống, chỉ vào vị trí tay của Điền Dã, nhẹ nhàng hỏi: “Pain?”
Điền Dã cau mày gật đầu, Phác Đáo Hiền còn muốn hỏi anh có mang thuốc không, nhưng không biết phải diễn đạt ra sao. Cậu ấp úng hồi lâu, chỉ hỏi ba chữ, “Có hay không…”
BẠN ĐANG ĐỌC
viko; đau dạ dày.
FanfictionAnh giống như lần trước, khum tay lại thì thầm vào tai Phác Đáo Hiền.