1

133 14 5
                                    

mặc cho cái lạnh giá của những ngày tuyết rơi đang hoành hành, bầu trời năm ấy vẫn rực rỡ những ánh đèn hoa đăng sáng ngời. tầng sinh khí từ bao giờ đã trở nên rộn ràng và nồng ấm vào ngày tết nguyên tiêu.

tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người đi chơi vang vọng bên cửa sổ phòng long phúc, lúc ấy cậu trai nhỏ bỗng cảm thấy cô đơn đến lạ. nhưng khi long phúc nghe loáng thoáng dưới nhà có khách đến thăm, lòng em cũng nhẹ đi đôi phần. long phúc vội thay quần áo, rồi hào hứng đi xuống nhà đón khách trước cả khi bà lý gọi em xuống.

những người khách đến thăm là gia đình ông bà lương, bạn học ngày xưa của bà lý. mặc dù long phúc đã quen mặt họ và cả đứa con trai mười lăm tuổi của hai người, nhưng có một điều mà em không ngờ đến đó là hoàng huyễn thần - một bạn học cũ của em cũng xuất hiện vào lúc ấy. hoá ra, huyễn thần là con trai của người anh bà lương. sự có mặt của hắn giống như một tia sét bất chợt giáng vào tuyến phòng bị của long phúc, khiến cho em ngượng ngùng vô cùng bởi lẽ bản thân vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với hắn.

để nói về hoàng huyễn thần, người ta không thể ngừng khen ngợi cậu con trai tuổi đôi mươi đó. đặc biệt là về ngoại hình của hắn, bố mẹ của em cứ khen hắn mãi. tuy nhiên, đối với long phúc thì huyễn thần không chỉ đẹp trai, học giỏi, mà ấn tượng về hắn của em lại phức tạp hơn rất nhiều, hơn cả những gì mà người ta có thể nghĩ về hắn. dẫu cho bề ngoài hắn là một người con trai lý tưởng, nhưng em biết rằng bản thân hắn cũng có những nỗi niềm và tâm sự chẳng thể nói ra. và rồi giờ đây, sau những ngày tháng không gặp nhau, hắn lại xuất hiện trước mắt em như một giấc mơ không thực.

"chào cậu, lý long phúc."

huyễn thần quay sang nhìn em, sau khi đã chào hỏi ông bà lý một cách lễ phép. hắn bắt đầu quan sát long phúc thật kỹ càng, tỉ mỉ, hệt như cái cách mà hắn vẫn luôn quan sát em những ngày cả hai vẫn còn học cùng lớp. từ quần áo đến mái tóc vàng có rối đôi chỗ, làn da trắng, tàn nhang và đôi mắt đen láy của long phúc, hắn thu vào tầm mắt tất cả mọi chi tiết trên hình dáng của em.

hắn nhìn em như một kẻ si tình đang nhìn ngắm người trong mộng; vì hôm nay hắn thấy long phúc rất đẹp, đẹp đến nỗi khó mà rời mắt khỏi dáng hình ấy, và có thể là đẹp nhất trong ký ức của hắn về em. chỉ mới hai năm trôi qua thôi mà long phúc vẫn không thay đổi, em vẫn trong sáng và thuần khiết như ngày nào, hắn nghĩ.

"chào cậu."

long phúc đáp lại hắn một cách hờ hững, thậm chí em còn chẳng thèm nhìn đến hắn một lần. em không thích cái cách mà cặp mắt của hắn cứ dán vào em đầy chăm chú, như thể em là một sinh vật kỳ lạ mà lần đầu tiên hắn mới được trông thấy vậy.

"thôi chúng ta vào ăn cơm đi, không thì thức ăn sẽ nguội mất." - ông lý tươi cười nói, và thầm vui mừng vì không khí trong nhà đã thay đổi đi ít nhiều.

lúc mọi người ngồi vào bàn ăn, đồng hồ treo tường chỉ mới điểm sáu giờ hơn. hai bên gia đình đều vui vẻ dùng bữa, hương vị ngày tết bỗng chốc quây quần cả bàn ăn. long phúc không còn cảm thấy buồn chán và trống trải nữa, và có lẽ là ngay cả bố mẹ của em cũng cảm thấy như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

mùi hương anh đào / hyunlixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ