Tôi viết nên lời thương nhớ

848 78 2
                                    

1, Rồi nhìn những kẻ yêu em đến dối lòng.

"Euijinie... mày nói thử xem."

"Mẹ kiếp, mèo chết."

"Mày nghĩ xem, đến bao giờ nó mới nhận ra."

"Mẹ nó chứ, thằng đó, có chết tao cũng không thích nó."

Euijin nhìn Jaewan uống đến say mèm vẫn không ngừng lảm nhảm mà chán chường chẳng buồn đáp. Đây cũng không phải lần đầu tiên Jaewan lôi gã ra mấy quán nhậu để lèm bèm về chuyện yêu đương của mình.

Mỗi lần như thế, Lee Jaewan sẽ tự rót đầy rượu vào cốc của hắn, uống tới say quắc cần câu rồi tay chân múa may quay cuồng, chỉ để kể về việc hắn ghét người hắn yêu tới điên đầu.

"Euijinie, mày nghĩ xem."

"Con mèo xấu đấy có não không?"

"Con mèo xấu đó có biết tao yêu nó rất lâu rồi không?"

"Mày ơi, tao ghét nó."

"Mày ơi, tao yêu nó."

"Euijinie, tao ghét nó. Tao ghét tao yêu nó."

"Tao ghét con mèo xấu ấy không biết tao yêu nó."

"Tao ghét con mèo xấu ấy nghĩ rằng tao ghét nó chỉ là trò đùa vui."

"Euijinie, tao ghét nó."

Kẻ được gọi tên không lên tiếng, chỉ ngồi đó xoay tròn ly rượu rỗng, để tâm trí phiêu dạt cùng men say mà vô thức phản bác lại từng lời Jaewan nói.

"Euijinie, tao ghét nó. Tao ghét tao yêu nó." 

Không, mày yêu nó. Mày yêu nó rất lâu rồi. 

"Mẹ nó chứ, thằng đó, có chết tao cũng không thích nó." 

Ờ. Tao tin.

2, Để lắng tai nghe từng lời thủ thỉ.

Mười hai giờ đêm, Euijin nhận được một cuộc gọi từ Seongung rủ nhau đi lượn lờ buôn chuyện.

"Này Euijinie, cậu nghĩ sao về Sanghyeokie?"

"Cậu ấy à..."

Nhìn ánh mắt đăm chiêu của Seongung, gã ngập ngừng một lúc, một hồi lâu mới hé lời.

"Tài năng, tốt bụng, hòa đồng, giỏi giang, cái gì cũng tốt. Mỗi tội đùa hơi nhạt."

"Xinh đẹp, đáng yêu và cực kỳ ngọt ngào," Seongung tiếp lời, "Phải không nhỉ?"

"..."

"Tôi biết."

Lời nói của hắn như một tảng đá lớn ném mạnh xuống mặt hồ phẳng lặng.

Seongung nhìn từng tia cảm xúc dao động trong ánh mắt Euijin rồi bật cười.

Trong đôi mắt trong veo kia.

Hoảng loạn.

Lo sợ.

Ngạc nhiên.

Bối rối.

Ngỡ ngàng.

Mặt hồ xốn xao náo động dập dềnh sóng vỗ bờ, ngút ngàn cảm xúc hỗn loạn như đàn ong vỡ tổ khiến gã luống cuống loạn cả lên.

9:00/AllKer | Tôi viết lên lời thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ