Chương 1 (Oneshot) HE

3.9K 253 4
                                    

Di Hoa là một thiếu niên 16 tuổi, độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời. Hè này cậu được ba mẹ dẫn về quê chơi, vô tình phát hiện một cái hang thật sâu nằm trong núi.

Mặc kệ lời cấm cản của bà nội, cậu tò mò đi vào muốn xem bên trong có gì. Chỉ là có vẻ thất vọng rồi, bên trong trừ một màu đen của bóng tối thì chẳng có thứ gì khác cả.

Trong lúc định rời đi thì tai cậu nghe được một tiếng gió vụt tới, không kịp trở tay cậu bị một thứ gì đó nặng nề đè trên người. Móng vuốt sắt nhọn ghim trên người cậu làm rách một vài chỗ trên áo, cái đuôi dài của nó quấn quanh vòng eo cậu.

Di Hoà vô cùng sợ hãi, cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy đó là một người con trai vô cùng xinh đẹp, mái tóc bạch kim dài xõa xuống đất. Trong miệng đầy răng nanh, mỗi lần há miệng sẽ thấy được cái lưỡi đỏ và dài vô cùng kinh dị.

Nữa người dưới của hắn là một cái đuôi, nó như đuôi của một con rắn màu đen. Di Hoà bất lực bị nó tha vào sâu trong hang động.

Cậu sợ hãi nép vào một góc, người rắn mỗi lần đứng thẳng đều cao hơn 3 m lần nào nhìn đều khiến cậu vô cùng kinh hãi.

Người rắn đó không hề làm gì cậu, nó chỉ nhẹ nhàng trườn tới, chiếc đuôi rắn đầy vẫy xinh đẹp quấn quanh người cậu, kéo cậu vào lòng ngực ấm áp của nó.

Di Hoà nhắm mắt cậu nghĩ sẽ không thấy cảnh hàm răng sắt nhọn ấy ăn thịt mình nữa. Chỉ là, chạm vào cậu là một thứ vừa dài vừa mềm, mở mắt đập vào mắt cậu là cái lưỡi dài gần 4cm của nó liếm nhẹ vào má của cậu:

-N..này mày đừng ăn tao, người tao không ngon đâu.

Người rắn nhìn cậu rồi há miệng lớn làm lộ những chiếc răng dài sắt nhọn, Di Hoà run bần bật, nước mắt không thể kiềm chế được rơi lã chã trên mặt.

Người rắn thấy Di Hoà khóc liền khép miệng lại, hắn chính là muốn đùa cậu một chút ai ngờ gan lại nhỏ, sợ đến phát khóc chứ:

-Hức...hức..tôi muốn về nhà....hức.

Di Hoà lấy tay dụi mắt khóc đến đáng thương, cậu muốn về nhà với bà nội. Cậu không muốn ở đây cùng con rắn này chơi đùa mà.

Người rắn thấy cậu khóc lòng có chút khó chịu, mái tóc trắng nhẹ nhàng bay bay rồi hạ xuống loà xòa trên đất:

-Đừng khóc nữa, em không nhớ tôi sao?

Di Hoà đang khóc bỗng nghe thấy âm thanh trầm thấp vang lên khiến cậu giật mình ngẩng đầu, người rắn im lặng nhìn cậu. Đôi mắt đỏ như máu hơi rũ xuống:

-A..anh là ai?

Di Hoà nhẹ giọng nhìn chàng trai đang ôm mình:

-Tôi là con rắn nhỏ em đã cứu 7 năm trước.

Di Hoà nghe xong có hơi kinh ngạc im lặng suy nghĩ lại, không bao lâu cậu như chợt nhớ ra điều gì đó:

-A..anh là con rắn màu đen bị dính bẫy trong rừng?

-Em nhớ ra rồi!

Hắn vui mừng ôm chặt lấy người cậu, còn không quên hôn hôn mấy cái lên cái má trắng nõn kia. Sau ngày ấy không thấy cậu lên núi nữa, hắn đã biết mình đã chót yêu một tên nhân loại tầm thường này rồi:

[ĐM/Oneshot] Bị Giam Cầm Bởi Người Rắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ