"Mặc xác anh!!! Tôi quá chán cái cuộc sống như thế này rồi."
Đó là câu nói duy nhất mà tôi nghe thấy rõ. Nó cũng làm cho giấc ngủ trưa của tôi cũng chấm dứt ngay sau khi phòng bên cạnh bồi thêm tiếng đóng cửa phòng trọ chói tay vang văng vẳng trong hành lang dãy trọ vào đầu giờ chiều.
Tôi ngồi dậy khẽ dụi mắt, mặt mũi còn bơ phờ vì chưa tỉnh hẳn. Vội vàng mở cửa xem có chuyện gì thì liền nhìn thấy cái bóng lưng của chị Thúy, dáng người mảnh khảnh quen thuộc cùng mái tóc xỏa ngang vai, trên tay cầm theo một túi đồ, nách thì quảy thêm một chiếc ba lô.
Những bước đi của chị trông vội rất vã, sải bước dài dài như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, thậm chí tôi còn có thể thấy được sự phẫn nộ bên trong đó nữa.
Tôi ngáp một cái rồi giơ tay gãi đầu khẽ lẩm bẩm: - Lại có chuyện nữa rồi đây.
Anh Du, chị Thúy và tôi đều là công nhân trong một xưởng đồ gỗ cách đây không xa. Tôi quen anh Du trước khi chị Thúy về ở cùng ảnh, cả hai chưa cưới hỏi gì cả, chỉ đơn giản là có tình cảm rồi dọn về ở cùng. Lây lất như thế cũng được gần một năm rưỡi nay, thế nhưng dạo gần đây hai người xảy ra nhiều cuộc cãi vả, hơn ai hết tôi là người chứng kiến tất cả, và cũng hiểu được một phần cớ sự dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay.
Vài tháng trước, anh Du không may bị tai nạn nghề nghiệp khiến đôi bàn tay của anh không còn được như trước, tuy không mất đi bộ phận nào nhưng cũng phải chịu chút dị tật, khi vết thương bắt đầu kéo da lành được một chút thì anh mới có thể cầm nắm được những vật nhỏ nhưng vẫn còn nhiều lúc bị trượt ra khỏi tầm tay. Cũng không phải là chịu dị tật vĩnh viễn, nếu chịu khó luyện tập thì sẽ có thể sinh hoạt lại như bình thường.
Cũng từ đó mà suốt mấy tháng trời anh Du phải ở nhà dưỡng bệnh, tất cả khoản chi tiêu đều đổ dồn hết lên số tiền lương của chị Thúy, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống, tiền xăng, tiền điện thoại. Nên thành ra nhiều lúc chị bực dọc rồi đâm ra cãi cọ với anh Du. Đôi tay chưa lành hẳn, anh chưa thể tiếp tục công việc ở xưởng, chỉ có thể làm vài việc vặt ở nhà để phụ chị Thúy đỡ mệt khi tan ca trở về. Lắm lúc trong thấy anh ngồi trước cửa với vẻ mặt thất thần, buồn rầu mà trong lòng tôi không khỏi thương cảm.
Anh Du hơn tôi 5 tuổi, anh cao và to lắm, cùng với nước da hơi ngăm ngăm trông như một con gấu đen vậy. Thế nhưng dù bề ngoài có kệch cọm và dữ tợn nhưng khi tiếp xúc mới thấy được hết sự hiền lành và dễ mến của ảnh. Và kể từ lúc cả hai bắt đầu xảy ra những cuộc cải vả, tôi chỉ đều nghe thấy chất giọng the thé chanh chua đặc trưng của chị Thúy mắng mỏ anh Du vang tận qua phòng tôi, còn anh thì vẫn giữ được vẻ bình tĩnh để đối đáp với chị.
Anh không phải là kẻ ăn bám, rõ ràng là thế vì trước đây tiền lương của anh cao gấp rưỡi lần chị Thúy. Ấy mà giờ đây anh mất khả năng lao động, chị liền tỏ thái độ cộc cằn ấy để mạt sát người yêu của mình, thứ cảm xúc mà trước đây tôi chưa từng thấy nó hiện lên gương mặt chị.
Sau khi chị Thúy vùng vằng bỏ đi tôi nghiêng người ngó vào, cánh cửa phòng trọ vẫn chưa đóng hẳn khiến ánh sáng bên ngoài lọt vào bên trong, làm lộ ra một phần của căn phòng rất bừa bộn, đồ đạc bị vứt lung tung và anh Du vẫn còn đang ngồi trong một góc tối rũ rượi.