Chap 5

795 84 14
                                    

*Sáng sớm*

Tiểu Khải vào phòng Nguyên Nguyên.Mục đích chính là gọi cậu dậy vì anh đã gọi cậu năm lần bảy lượt bên ngoài mà như không.

-Nguyên Nguyên à,dậy đi,trễ giờ làm rồi đó.

Cục bông kia cuộn mình trong chăn,giọng ngái ngủ đáp lại:

-5 phút nữa thôi mà.

-7 rưỡi rồi.

Vừa nghe xong,cậu đã lao thẳng vào WC như một cơn gió ~.Khải thì ôm bụng cười tới chảy nước mắt. "Cái đứa nhóc này,lớn rồi còn mặc đồ ngủ màu hồng.Nhưng mà...trông đáng yêu quá!"

*Phòng ăn*

-Hả,còn ăn nữa hả,em muộn giờ rồi này - Nguyên ái ngại nhìn đồng hồ.

-Không sao,không sao.Hôm nay anh cho em đi làm muộn.

-Thế mà không cho em ngủ thêm một chút. - Nguyên bĩu môi.

-Còn muốn ngủ?-Khải liếc mắt sắc lẹm nhìn cậu.

-A,không không.Em nói đùa thôi. - Nguyên rùng mình.

-Vào ăn đi.

-Vậy em không khách sáo đâu a~

Dứt câu.Nguyên đã ngồi vào bàn,chén hết cái này sang cái khác.

-Ảo ảo a~Ồ ăn on á! (Tạm dịch:Hảo hảo a~Đồ ăn ngon quá)

Khải ngồi đối diện,cười nhẹ.

Chỉ 10' sau,đồ ăn trên bàn đã được Nguyên dọn hết.Khải cười khổ :"Ăn nhiều thế này mà sao gầy vậy."

-Ăn xong rồi hả?Ra xe đi.

-Vâng.

-À mà cậu không có quần áo đúng không?

-À,ừ.Quần áo của tôi bị cháy hết rồi.

-Vậy tôi chở cậu đi mua quần áo.

-Vậy còn công việc?

-Không sao.Tôi sẽ nhờ nhân viên làm giúp.

-Cảm ơn anh a~ - Nguyên cười.Nụ cười đẹp tới mê hồn làm người kia đỏ mặt.

_______________________________________________________________

-Khải Ca,anh xem này.Bộ này có phải rất hợp với em không?

-Ừm,rất hợp. "Em mặc gì mà chả đẹp."

-Em mua đủ rồi.Anh mang ra thanh toán đi.

-Vẫn chưa đủ.Đi theo anh.

Nguyên ngoan ngoãn vâng lời.đi theo Tuấn Khải.

-Đây.Em phải mua bộ này.-Tuấn Khải đưa ra bộ đò ngủ rất dẽ thương,in hình chú thỏ bông.

-Khải Ca à?Anh có nhầm không vậy?Lại bảo em mặc bộ đồ này.

-Không nhầm lẫn gì cả.

-Em không thích.Anh chọn bộ khác đi.

-Anh tưởng hôm qua em mặc đồ ngủ màu hồng mà-Khải cố ý nói to một chút.

-Anh bị điên à?Sao nói to vậy.

-Nếu em không chịu mua.Anh sẽ nói to hơn.

-Được rồi.em mua,em mua là được chứ gì.-Nguyên ôm lấy bộ đồ ngủ và chạy nhanh tới quầy thanh toán.Cậu chính là không muốn ai nhìn thấy.

[Longfic KaiYuan-XiHong] Trả nợ đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ