"physical touch: là những hành động vuốt ve, âu yếm khi yêu nhau. nhưng cái chạm nhẹ sẽ là ngôn ngữ giữa hai người."
*
như bạn biết đấy, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường không hơn không kém. chính vì vậy, trang phục đi làm của tôi lúc nào cũng sẽ chỉ là quần tây, áo sơ mi và cà vạt đơn thuần. nhưng tôi lại là người ưa sự thoải mái, nên đa số tôi sẽ ưu tiên mặc quần đùi những lúc ở nhà. đôi khi quá nóng, tôi sẽ chấp nhận cởi trần hoặc chỉ có mỗi chiếc boxer.
tuy nhiên có lẽ vì đã độc thân quá lâu, tôi quên mất trong nhà mình nay đã xuất hiện thêm một người 'khác', có lẽ bạn cũng biết là ai rồi nhỉ? phải, là kang taehyun - sếp kiêm luôn cả người yêu của tôi.
e hèm, được rồi, để tôi giải thích.
sếp ở công ty sẽ luôn luôn chỉnh tề, 24/24 trong trạng thái sơ mi cà vạt không chút nhăn nheo. nhưng bạn biết gì không? ở nhà với tôi, anh ấy thậm chí chỉ mặc đúng chiếc quần dài, áo chẳng thèm mặc vào, tất cũng chẳng muốn xỏ vào.
tôi không chê anh ở dơ hay không gọn gàng, thậm chí, tôi còn có xu hướng bày bừa hơn cả anh. nhưng mà anh ở nhà, thoải mái cũng phải có chừng mực thôi chứ?
tôi cũng chỉ vừa là người yêu anh 2 tháng thôi đấy?
được rồi, tôi sẽ nghĩ là anh có điểm chung thích sự thoải mái giống tôi.
taehyun thật sự rất bận rộn, nên đa số tôi sẽ là người chủ động yêu cầu hẹn hò ở nhà. một phần vì tôi cũng có việc cần phải làm, phần còn lại cũng bởi mỗi lần ra ngoài thật sự tốn rất nhiều thời gian.
nhưng sự bận rộn ấy cũng khiến tôi quên mất, anh lại là kẻ vô cùng thích đụng chạm.
*
đùi của tôi là một nơi nhạy cảm.
thật đó, chỉ cần động vào một tí thôi cũng khiến tôi phải rụt người lại rồi âm thầm dựng cờ.
và taehyun rất thích trêu tôi, nhưng chưa bao giờ anh nổi giận với tôi cả. mỗi lần thấy tôi quá đáng, anh cũng chỉ lẳng lặng dụi đầu vào người tôi rồi lại trở về bình thường.
hôm nay tôi muốn xem một bộ phim, nên chỉ vừa 10 giờ, tôi đã kéo anh xuống giường rồi vừa nhai bắp rang vừa xem.
mọi thứ diễn ra rất trơn tru, cho đến khi tôi cảm giác có thứ gì nhồn nhột giữa đùi mình. cái cảm giác một cơn điện từ dưới giật lên bên trên người tôi, khiến lớp phòng ngự duy nhất là tinh thần cũng bị phá vỡ.
tôi gạt tay anh ra, ngại ngùng dùng chiếc chăn mỏng bên cạnh che đi phần đùi của mình, nhìn vào taehyun, tôi nói:
- anh điên rồi à??
taehyun không nói gì cả, nhưng có vẻ tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng anh sẽ dừng lại. taehyun vươn tay vứt bỏ cái chăn vướng víu ra, anh ta im ỉm không nói không rằng, sau đó lại đột nhiên giật mình rồi nhào vào ôm lấy tôi.
- anh làm gì vậy? không thấy nóng à? - tôi hỏi.
- anh sạc pin.
taehyun đã đáng yêu như vậy từ lúc nào nhỉ?
tôi không biết, cho đến khi nhận ra hai tai tôi đỏ bừng.
anh trượt xuống người tôi, nâng một bên đùi lên rồi hôn cái chốc vào đó. biết cơ thể tôi nhạy cảm nên anh cũng chẳng dám làm gì hơn nữa, một phần vì mai còn cuộc họp quan trọng, phần còn lại chắc là vì anh đã hứa. nhưng, anh nói:
- anh nghe bảo nếu người yêu yêu bạn thật lòng-
- em biết rồi, đừng nói nữa - tôi cắt ngang lời.
sống với kang taehyun lâu đến vậy, nhưng giờ tôi mới nhớ, kang taehyun đã thất hứa như thế nào.
- thế? - tôi bày vẻ mặt lạnh tanh, hỏi.
- anh muốn...
- mai anh còn một cuộc họp đấy, anh quên à
tôi cố nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng tay taehyun đã ở mông tôi từ lúc nào rồi. anh úp mặt vào một bên đùi tôi, thở dài rồi ngước lên nói với chất giọng khẩn cầu:
- công chúa... ta muốn...
*
beomgyu đã thua, nhưng ngày mai em sẽ thắng. nhất định là như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
tg - princess.
Fanfiction(hoàng tử) kang taehyun aka giám đốc ngoài lạnh trong nóng chỉ yêu mình em x (công chúa) nhân viên văn phòng choi beomgyu aka em bé mềm lòng thích được nuông chiều. lowercase. do not reup.