Chương 1

11 0 0
                                    

Cuộc đời mỗi người là một quyển nhật kí, bộ não của ta là viết mực, lưu lại những kí ức, cảm xúc mà ta đã trải qua, ngày mai chính là trang giấy trắng, không ai biết trước được mình sẽ viết vào đó những gì, thời gian chính là thước đo, còn chúng ta, là nhân vật chính...

* * *

Hân trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, đồng hồ lúc này đã điểm 6 giờ tối. Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm chính là ngã oạch xuống sô pha nằm, Hân cảm thấy xương cốt của mình như rời ra từng mảnh vậy, đau nhức khó chịu.

Sau khi tắm rửa rồi tự thưởng cho mình một bữa tối thật ngon xong, cô leo lên giường đắp chăn nằm lướt điện thoại, bỗng có tin nhắn mới đến, là của Oanh - bạn học chung cấp ba với cô và cũng là một trong những đứa bạn thân ở cái tuổi nổi loạn của Hân.

"Gái iu ơi, tháng sau tao cưới, tới lúc đó nhớ phải đi đấy nhé, mày mà kiếm cớ bận việc là chết với chị!"

Hân nhìn dòng tin nhắn khẽ phì cười, cảm thán thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà con bạn mình đã lên xe hoa rồi! Oanh lại nhắn thêm một tin nữa:

"Thiệp cưới mai tao sẽ gửi chuyển phát nhanh sang cho mày, địa chỉ là công ty mày đấy nhớ!"

"Vâng chị Oanh ạaaa!" - Hân trả lời lại.

Cô nhìn đồng hồ, cũng đã không còn sớm nữa, vội tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ, hôm nay Hân sẽ đánh một giấc thật ngon để ngày mai còn có sức đi làm vì dạo này cô hay bị thiếu ngủ do phải tăng ca đêm, hôm nay hiếm lắm mới có được một ngày về sớm nên cô phải tranh thủ tối đa thời gian.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, lúc này một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Hân, cô có dự cảm chẳng lành, nhìn cái tên đang hiện trên màn hình, Hân chỉ biết đỡ trán mà bắt máy:

"Vâng, em nghe đây chị!"

"Ừ, Hân à, ngủ chưa em?"

"Em chưa ạ!"

"Chuyện là thế này, cái bản kế hoạch mà tổ mình đề ra cho tháng sau có vài chỗ chưa hợp lí, anh Hoàng bảo sếp xem qua nhưng không duyệt, bắt tổ mình phải làm lại từ đầu, hạn chót là thứ 6 tuần này."

"Ôi gấp vậy hả chị?"

"Đúng rồi em, chị cũng mới nhận được tin là báo em liền, vậy nhé, ráng tranh thủ nộp trước deadline em nhé, giờ chắc chị cũng làm luôn đây, khổ!"

Sau khi cúp máy, Hân vò đầu bứt tóc muốn điên lên được, người vừa gọi đến cho cô là chị Ngân, tổ trưởng tổ quản lí kế hoạch, cái kế hoạch đấy tổ của cô làm mất 3 tuần liền, mà thời hạn từ đây đến thứ 6 chỉ còn có bốn ngày thôi, sếp cô nghĩ nhân viên của mình là siêu nhân hay sao thế?

Hân thôi không nghĩ nữa, vội ngồi vào bàn làm việc mở máy tính lên sửa lại từ đầu, vẫn giữ chủ đề cũ nhưng nội dung sẽ được chỉnh sửa và thay đổi sao cho hợp lí hơn. Làm được 1/3 nhiệm vụ được giao rồi, Hân nhìn đồng hồ, 2 giờ 50 phút sáng, cô dụi mắt gập máy tính lại, leo lên giường đánh một giấc.

Hôm sau đến công ty với một bộ dạng không còn gì thê thảm hơn, hai mắt thâm quần như gấu trúc, lúc quét vân tay điểm danh cô suýt trượt ngã vì quá buồn ngủ. Cái phòng kế hoạch của cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ai ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi vì phải thức đêm tăng ca, chị Ngân còn ngủ ở công ty mà không về nhà.

Ngày gió bấc vềWhere stories live. Discover now