Hamin dạo gần đây luôn đau đáu một vấn đề chung của đại đa số các "quý ông" mới lớn. Rằng là làm cách nào để trở nên trưởng thành hơn!
Nói một cách dễ hiểu, là làm sao để trông giống oppa hơn. Ý nghĩa cụ thể của từ này thì em cũng chưa thể cho nó nột khẳng định chính xác và đầy đủ. Em chỉ biết em muốn như vậy, từ vẻ ngoài, tính cách, hành xử, ăn nói. Phải - thật - oppa.
Hamin đã thử tra cứu và đặt câu hỏi trên các diễn đàn, còn xem thêm vài bộ phim tình yêu. Nhưng hình như cũng chẳng giúp được gì nhiều. Mọi chuyện cứ như vậy, không tiến triển.
Khác, không làm kiểu như vậy được.
Khó chịu.
_______
"Haminie? Hamin! HAMIN!"
Hamin giật mình, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự nhìn người trước mặt.
"Sao ạ?" - Em ngơ ngác hỏi lại.
"Anh hỏi mình thay đổi động tác chỗ này được không, đoạn này nhịp vào sớm mà chuyển đội hình hơi phức tạp anh sợ không kịp." - Bamby gõ gõ vào màn hình ipad, kiên nhẫn nói lại vấn đề một lần nữa cho cái người vừa mới, à không, đã rất nhiều lần lơ đãng hồn vía đi đâu nãy giờ.
Hamin hơi ngại ngùng vội cầm lấy ipad, cụp mắt nhỏ nhẹ nói:
"Vâng ạ, để em xem lại một chút."
Bamby chống tay dưới cằm, nhíu mày nhìn mái đầu mượt mà đen tuyền như lông mèo mun đang cúi xuống nhìn vào màn hình kia, thở dài một hơi.
"Nếu mệt thì hôm nay tới đây thôi nhé? Anh thả em về đấy nhóc."
Hamin ngẩn đầu nhìn anh, rồi lại im ỉm cuối xuống màn hình ipad, lắc đầu:
"Em không sao ạ."
"Không sao mà nãy giờ nhóc cứ lơ là mất tập trung hoài, suy nghĩ gì đấy?" - Bamby híp mắt quét tầm nhìn tới lui trên khuôn hàm góc cạnh lành lạnh của Hamin, chậm rãi tra hỏi.
Hamin trầm thấp cười một tiếng, chọc ghẹo:
"Ừm, nghĩ tới cảnh anh đá bay anh Eunho về nhà vì nhảy sai hoài đoạn cuối."
"Ashh, nhắc tới tên đó là anh mày bực bội, pass xừ pass xừ. Không đâu nhé, anh biết thừa là không phải chuyện đó." - Anh từ từ đưa đầu lại gần như muốn bắt trọn hết một tia biểu cảm dù là cực nhỏ trên mặt Hamin.
Em cười cười nhìn màn hình, quyết định mặc kệ anh đang ra chiều sẽ không buông tha cho tới khi biết đáp án.
"Nhóc khó chịu vì Yejun và Noah hai ổng cứ ru rú trong phòng thu với nhau từ chiều tới giờ hả?"
Giờ thì hết mặc kệ được.
A! Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Bamby chớp mắt nhìn biểu cảm thằng nhóc từ cười cười chuyển qua cứng ngắc đến khoé môi cũng dần buông xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAYE] Điều Kiện Ngoan Ngoãn
Fanfiction"Haminie ấy ạ? Vâng, em ấy ngoan...đôi khi không." "Còn anh thì lúc nào cũng không ngoan." H --- Y NOTE: Quyển ke đầu tay, mình viết hoàn toàn theo bản năng, văn chương cũng tàm tạm lúc lên lúc xuống nên mong các nàng hoan...