Hít sâu vào, Yu Hamin.
Không được mất bình tĩnh.
Không được thất thố.
Không được...doạ sợ anh ấy.
*Cốc cốc cốc*
"Haminie? Nhóc tập xong rồi hả?" - Noah mở cửa phòng, hơi mở to mắt ngạc nhiên vì người đứng trước mặt, bình thường tập vũ đạo là vị nào đó sẽ tập đến khi nào bị người khác lôi về mới chịu ngưng. Sao nay tan sớm thế?
Hamin, với gương mặt không chút sứt mẻ, hơi thở điềm nhiên ổn định, cả người toả ra năng lượng mềm mại của cậu em nhà bên khẽ nở nụ cười:
"Vâng ạ, hôm nay xong sớm, em với anh Bamby cũng hơi mệt nên bọn em nghỉ sớm."
Noah nghe vậy cũng bèn gật gù, định bảo vậy em về sớm nghỉ ngơi cho khoẻ đi thì lại nhìn thấy Hamin cười đến là đáng yêu:
"Anh và anh Yejun xong việc hết chưa? Nếu được thì cho em vào ngồi chơi được không? Em không làm phiền gì đâu ạ!"
Chỉ là cảm giác thôi, nhưng Noah phải thừa nhận rằng nụ cười này hơi lạ, buồn cười mà nói, nó đã hơi khiến anh lạnh gáy?
Cánh tay bất giác đưa ra phía sau cổ nhào nặn một chút, Noah chớp chớp mắt che giấu cảm xúc kì lạ vừa rồi, lật đật dịch qua một bên chừa ra lối đi cho Hamin bước vào:
"Hỏi gì không biết, nhóc vào đi."
Em mỉm cười bước vào, bước chân nhẹ nhàng như loài mèo cứ như sợ rằng sẽ làm kinh sợ một ai đó vậy.
Sau khi vào trong, tầm mắt của em đã ngay lập tức khoá chặt lấy một dáng hình. Người ấy đang ngồi trước màn hình vi tính với chi chít những dòng giai điệu bass và drums, hoodie rộng rãi mềm thơm màu sữa, mái tóc xanh dương ngoan ngoãn rũ xuống trước cặp mắt kính gọng vuông được bo tròn nơi các góc nhằm bảo vệ đôi mắt xanh trong như hồ nước đẹp nhất mà Hamin từng được thấy.
Xinh đẹp, em thầm nhủ.
"Haminie?" - Yejun mở to mắt, mặt hồ giãn nở khẽ ngạc nhiên gọi.
"Ừm, em đây." Yu Hamin mềm giọng đáp lại thiên thần của em, có trời mới biết em đã kiềm chế bao nhiêu mới có thể không ngay lập tức kéo cục bông cuồng công việc đến quên cả giờ giấc ấy vào trong lòng rồi mạnh mẽ giáo huấn rồi lại đau tiếc mà dỗ dành.
Mỉm cười che giấu suy nghĩ cả gan ấy thật kỹ càng. Em ngẫu nhiên lấy một chiếc ghế gần đó đặt cạnh Yejun rồi ngồi xuống. Trong phút chốc, hương thơm ngòn ngọt man mát từ người cạnh bên như chạy ùa đến dạo quanh cánh mũi em mà nghịch ngợm trêu đùa, chọc ghẹo đến trái tim trong lồng ngực cũng lúng túng mà gia tốc biểu tình.
Bàn tay đặt ở dưới đùi không động tĩnh mà siết chặt. Giọng Hamin càng thêm nhu hoà:
"Chưa xong nữa hả anh?"
Yejun nghe em hỏi, khẽ đưa tay lên chống đỡ chiếc bánh bao non mịn rồi thở dài một hơi, bĩu môi lí nhí với em:
"Ừmm, mãi không theo ý anh."
Hamin nhìn thiên thần nhỏ của em rũ cánh buồn rầu, liền theo bản năng muốn dỗ anh vui vẻ. Em giúp được gì không ạ? Nhưng em còn chưa kịp mở miệng, Noah đứng sau lưng từ lúc nào đã vươn người về phía trước chỉ vào màn hình:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAYE] Điều Kiện Ngoan Ngoãn
Fanfiction"Haminie ấy ạ? Vâng, em ấy ngoan...đôi khi không." "Còn anh thì lúc nào cũng không ngoan." H --- Y NOTE: Quyển ke đầu tay, mình viết hoàn toàn theo bản năng, văn chương cũng tàm tạm lúc lên lúc xuống nên mong các nàng hoan...