04

36 4 3
                                    

Tan giờ,em lặng lẽ rời khỏi lớp,đi đến sảnh nơi em được cậu cho mượn áo,với mong muốn sẽ gặp được cậu ở đây.Nhưng mà em đâu biết nay cậu phải ở lại để làm một số việc,hẳn sẽ phải chờ lâu lắm.Thay vì chịu cảm giác khó chịu,như gánh nợ trên vai khi em chưa trả được áo thì em chọn đứng chờ,phải gặp thẳng cậu để trả áo thì em sẽ thấy yên tâm hơn.Bởi em không muốn mình là gánh nặng trong mắt người khác.Ôi nó đáng sợ lắm,nhỡ đâu em không vừa ý người khác,sẽ phải chịu cảnh bị ganh ghét đố kị thì sao,đó là lí do mà em ít kết bạn và mở lòng,giao lưu kết bạn mới.Phần tính cách đó nhưng người thân xung quanh chắc hẳn chưa chấp nhận được đâu,nhưng riêng anh trai và hội bạn của ảnh,trong số đó anh trai em và cậu bạn riki là hiểu em nhất,họ làm chính em luôn phân tâm vì sao lại quan tâm em đến thế? hay do em quá bi quan.Nhưng mà em đâu đủ tốt để được quan tâm,thế cớ sao mọi sự quan tâm ấy lại dành cho em,em không nghĩ em đáng để nhận nó.Em chả đủ tốt để nhận được sự yêu thương từ chính những người em quý,em kính trọng,em yêu.Suy nghĩ một hồi,em rưng rưng,nước mắt trải dài trên má em,như mọi lần,ầm thầm lau đi,chẳng cần ai biết bên trong em thế nào.Tiếc rằng,em không biết,em là một người dở nói dối,khó giấu sự thật,những lúc em buồn,anh lẫn cậu bạn đều biết chứ,đơn giản là họ nhìn thấu được em,nhưng cái nhìn thấu đó lại khiến em thêm phần nào áp lực đè nặng.Không phải do họ,tất cả là do em thôi,chính em tự bản thân mình muốn che giấu cơ mà,em thương họ quá,em không muốn chia sẻ tất cả,em tin tưởng họ cả,chỉ là em chưa đủ can đảm,nhỡ đâu khi em nói ra,chẳng phải lời an ủi trấn an,mà là trách móc thì sao,em đâu muốn tin điều đó.Nhưng mà vẫn không thể bày tỏ được,em giấu,giấu hết,chất đống trong cảm xúc của em,chả biết những cảm xúc tiêu cực đó đến lúc nào đó sẽ chạm đáy.Em không muốn chết thê thảm trong những suy nghĩ tiêu cực của chính mình,ngày đêm dằn vặt vì bản thân,cảm thấy mệt,đau là điều đương nhiên.Nghĩ thế chứ tìm cách thì em không biết,không biết cách tự cứu lấy bản thân như nào để không ảnh hưởng đến người khác.Đã trôi qua 1 giờ rồi,em vẫn ở đó,chỉ là đổi sang ngồi bệt ở cầu thang thôi,em gục xuống đầu gối,không phải vì chờ lâu,nhưng mà sau khi khóc xong em mới cảm thấy oải thôi.Rồi ai đó lại ngồi trước mặt em,cất giọng dịu dàng.

"em chờ lâu không?chắc hẳn mệt lắm mới gục như này"

Em ngước đầu lên rồi lắc,nhận ra là anh jungwon,rồi đưa áo trước mặt anh.

"em muốn trả anh áo"

Giờ đến anh lắc đầu,cầm lấy áo rồi khoác lại cho em.Miệng cười cười

"không sao,cứ mặc,ngày mai rồi anh lấy,giờ cũng lạnh rồi,phải giữ ấm cơ thể chứ"

"à mà bây giờ đi về một mình cũng rất nguy hiểm,để anh đưa em về nhé?"

"không cần,em ổn"

"sao mà ổn được,để anh đưa em về đi,không ông heeseung ổng vả anh đó"

Thế thì em đành phải đồng ý thôi.Suốt chuyến đi cậu không ngần ngại hỏi thăm em các thứ,dù em chỉ trả lời ngắn gọn,nhưng mà anh có thể hiểu không phải em cảm thấy phiền,là do em chưa thực sự thoải mái thôi.Cậu kể những chuyện về hội anh em của mình,nào là anh jake cùng layla đi rượt mèo,anh sunghoon với jay đánh nhau trên sân thượng bla bla.Tuy những truyện ấy quá đỗi bình thường với cậu,nhưng đôi khi đang kể,cậu chợt thấy em môi cong cong lên vài lần,lòng vui sướng làm sao.Thôi xong,tới nhà em rồi,muốn khoảng thời gian này được kéo dài thêm nữa,rồi cậu chào tạm biệt em,dặn dò về sức khỏe,khi em đóng hẳn cửa lại cậu mới đi đến ga rồi lên tàu đi về.Mới vào nhà mà ông anh của em thấy,rồi nháo nhào lên.Cầm vai rồi lay lay người em.

first love | yjwNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ