14

150 15 0
                                    

"H-hả?"

Jeon Jungkook đứng hình, não vẫn chưa kịp load hết thông tin

"Cậu có thai rồi, 8 tuần tuổi"

"H-hả?"

Cả Yoongi, Jimin lẫn Jungkook đều rơi vào trạng thái nghi hoặc. Thật sự là không thể tin tưởng được đôi tai của mình mà

"Ầy.. Bác sĩ nói giỡn ạ...? K-không vui đâu..."

"Tôi giỡn với cậu chắc?"

"Vậy... Vậy là thật...?"

Bác sĩ gật đầu

Sau khoảng thời gian ngồi đó tự mình đấu tranh tư tưởng, cuối cùng thì Jungkook quyết định đi siêu âm để có thể chắc chắn hơn

Thế là Yoongi và Jimin đưa Jungkook đi siêu âm. Qua màn hình có thể thấy đứa bé đã khá lớn rồi, vậy mà trước giờ cậu không hề nhận ra

Jungkook dùng đôi mắt long lanh tràn đầy sự phấn khích, kèm theo đó là một chút lo lắng nhìn lên trên màn hình

Thật sự thì khi nãy cậu có hơi hoảng nhưng giờ cậu đã bình tĩnh được chút rồi

Nhìn đứa bé qua màn hình, Jungkook có thể cảm nhận được rõ ràng, thật sự đang có một sinh linh dần lớn lên trong bụng mình

"Đ-đứa bé là nam hay nữ vậy ạ?"

"Vẫn chưa xác định chính xác được đâu"

"Vậy ạ..."

Jungkook nhìn đứa bé qua màn hình, trong lòng trỗi dậy một sự quyết tâm. Cậu nhận thức được rõ rằng sau này bản thân phải ăn uống thật cẩn thận

Cậu đã chấp nhận được việc bản thân đang mang thai, không hề có ý định sẽ bỏ đứa trẻ đó...

Rời khỏi bệnh viện, về đến nhà. Yoongi liền bảo Jungkook ngồi xuống sofa, anh khoanh tay và bắt chéo chân

"Nói anh mày nghe, cha đứa bé là ai?"

"A... Tự nhiên em buồn ngủ quá..." Jungkook đánh trống lảng

"Đừng có xạo, nói rõ cho anh mày nghe ai là chủ nhân của cái thai trong bụng mày"

"Em... Em..."

"Hay mày muốn anh đi nói với mẹ anh đây?"

"Đừng... Đừng nói với dì" Jungkook nghe nhắc đến liền sợ tái mặt. Mẹ Yoongi là người đã nhận nuôi Jungkook từ khi em bị mẹ ruột bỏ rơi cho đến bây giờ. Để miêu tả tính cách của dì thì nên dùng từ khủng bố. Dì sẽ đến và mắng cậu một trận tơi bời nếu dì biết chuyện này mất

"Nhanh lên"

"Em... em... Ừm... Chỉ... Chỉ là một người đàn ông làm nghề công nhân bình thường thôi..." Jungkook cười cười, muốn nói vậy cho qua chuyện

Đúng lúc đó Jimin bưng nước ra cho Yoongi và Jungkook. Yoongi đột nhiên nắm lấy cổ tay Jimin, đôi mắt rực lửa "Em là bạn thân của Jungkook, anh cá chắc là em biết. Nói cho anh nghe"

Jimin đổ mồ hôi hột, vẫn cố chối rằng mình cũng không rõ. Cả hai phối hợp khá ăn ý nhưng với đôi mắt tinh tường của Yoongi thì anh nhận ra mọi việc chẳng hề đơn giản đến thế

Đêm đó, Jungkook nằm gác tay lên trán mà trằn trọc không yên. Em sờ vào bụng mình, suy nghĩ về hoàn cảnh của bản thân

Năm ấy mẹ em cũng đã trải qua sự lo lắng như thế này sao? Chắc hẳn là phải vất vả lắm...

Cho dù đã bị bỏ rơi nhưng em không hề trách người ấy...

Dù gì thì nghĩ về hoàn cảnh của người ấy, em lại cảm thấy thương hơn trách

Em nghĩ về Taehyung. Đứa bé này mang huyết thống của một gia đình danh giá

Nếu đứa bé được sinh ra, liệu nó có cảm thấy buồn khi chỉ có mẹ thôi không...?

Giống như Jungkook... Em cũng đã từng trải qua cảm giác chỉ có mỗi mình mẹ là thế giới của mình. Nhưng đứa bé năm đó trong thâm tâm luôn mong muốn bản thân có đủ cả cha lẫn mẹ...

Em hiểu điều đó hơn ai hết

Lại lo lắng mình có nên mang đứa bé này về đó không. Taehyung thì chắc chắn sẽ nhận nhưng gia đình anh thì sao? Em đã gặp bà Kim rôi, bà ấy có vẻ là người rất bảo thủ. Ông Kim thì em chưa gặp nên cũng không biết là người như thế nào

Em cũng ghét việc không coi trọng lời hứa của mình... Em ghét một người phá bỏ lời hứa giống như người mẹ năm ấy... Bà đã hứa sẽ quay lại đón em, nhưng bà đã đi mãi và bỏ lại em phía sau

Sự lo lắng khiến Jungkook không thể nào ngủ được. Khóe mắt cay cay và hơi đỏ, em biết rõ bản thân là người cố chấp và cứng đầu nhưng em không thể thay đổi được... Em vốn là thế mà

" Khoan đã... "

Jungkook đột nhiên ngồi bật dậy, em vừa mới nghĩ ra điều gì đó

"Đứa bé trong bụng mình đã 8 tuần tuổi..."

"Cách đây 3 tuần trước chính Taehyung là người đã đưa mình đến bệnh viện và cũng là người đã chăm sóc mình..."

"Này... Đừng nói là..."

"Anh ta biết mình mang thai trước cả mình nhé...?"

Jungkook nhận ra có lẽ suy nghĩ của mình là đúng...

"Ầy..."

"Chắc chắn anh ta sẽ cắn mãi không buông đâu..."

một chín một mười - Vkook (Sinh Tử Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ