[UmeSaku/R18] Cách để 'lên đỉnh' P1

2.1K 181 19
                                    


______________

  "Sakura, có phải em muốn 'lên đỉnh' đúng không?" Umemiya đột ngột hỏi Sakura một câu, em ngại ngùng hét toáng lên:

  "T-thì làm sao hả?! Một ngày nào đó tôi sẽ vươn lên, qua mặt anh rồi đứng trên đỉnh nơi đây!!"

  Giờ đây mặt của Sakura đỏ ửng lên như trái cà chua chín, hành động của em như một bé mèo con xù lông bị người ta bất ngờ động chạm. Umemiya thầm nghĩ: 'Em ấy dễ thương quá đi~'

  Hắn ta xới nốt chỗ đất trong chậu, tay nhanh chóng bóp một bên má của em, "Ha ha, có phải là anh khinh thường em đâu~ Anh chỉ muốn hỏi là em có muốn biết cách để 'lên đỉnh' không thôi."

  "Cách để 'lên đỉnh' ạ...?" 

  "Tối nay em cứ sang nhà anh, anh sẽ chỉ em cách 'lên đỉnh'! Cách này đặc biệt lắm, chỉ dành cho MỖI MÌNH SAKURA thôi nha~"

  Umemiya đưa tay lên xoa đầu Sakura, em lúc đầu hơi ngơ ngác nhưng nhận ra được điều gì đó, em gạt mạnh tay của hắn ra.

  "TAY ANH VỪA XỚI ĐẤT XONG MÀ DÁM CHÙI LÊN ĐẦU EM À!!"

  "Ấy ấy, anh xin lỗi. Lại đây anh phủi cho nào~"

  Sakura nhanh chóng tránh đi hai bàn tay vẫn còn dính đầy đất của hắn, hiện tại trong lòng em nghĩ đến cách để mà 'lên đỉnh' Fuurin mà Umemiya sẽ nói cho em vào tối nay.

  Đó là mong muốn ban đầu của em khi đến Fuurin, mặc dù đã trải qua nhiều chuyện, mong muốn ấy dần dần mờ nhạt đi nhưng em vẫn muốn thực hiện nó.

  "Tôi về lớp đây." Sakura thấy sắp đến giờ vào lớp liền tạm biệt Umemiya, hắn nhìn em đứng lại đó, loay hoay mãi mà vẫn chưa đi, hắn hỏi, "Có chuyện gì thế, Sakura?"

  Sakura quay đầu lại, mặt hơi ửng hồng,  "N-nhớ tối nay đấy, anh k-không được nuốt lời đâu..."

  "Ừ, anh sẽ không đâu, anh sẽ đứng chờ ở cửa cho đến khi nào em đến thì mới vào nhà! Hay là anh qua đón em?"

  "Ai cần anh cần anh đón chứ, tôi tự đi được mà!" Sakura xấu hổ nói to, đợi một lát em lí nhí nói, "V-với lại anh không cần đứng ngoài chờ tôi, mấy nay trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, anh ở trong nhà đi khi nào tôi đến thì sẽ gọi điện..."

  Umemiya nghe được sự quan tâm từ lời nói của em, hắn nhìn thẳng vào mắt em nở một nụ cười vui vẻ.

  Sakura thật là... em ấy càng như vậy thì mình càng ngày càng thích em ấy mất thôi~

  Ánh mắt yêu thương xoáy sâu vào trái tim của Sakura, tim em đập 'thình thịch', mặt đã hơi đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa. Sakura chạy chốn chết về lớp, tốc độ phải nói ngang bằng một vận động viên thi chạy olympic.

  Về đến lớp...

  "Sakura, cậu về rồi à? Nãy anh Umemiya gọi cậu lên sân thượng để làm gì vậy?" Nirei mới thấy bóng dáng của Sakura liền nhanh chóng chạy lại hỏi tới tấp.

  "Anh ta gọi tôi lên để chăm sóc mấy cái cây chết tiệt của anh ta...với h-hẹn..." nói đến đây em ngập ngừng, không biết có nên nói ra chuyện Umemiya hẹn em tối nay chỉ em cách để đứng trên đỉnh trường Fuurin không nữa.

  Suou đứng bên cạnh nhìn em, đôi mắt hồ ly híp lại như có điều suy nghĩ, tay hắn nhẹ nhàng phủi đi vết đất dính trên mông của Sakura, "Với lại?"

  "K-KHÔNG CÓ GÌ! MAU VỀ CHỖ ĐI."

  Sakura nghĩ lại, chuyện này cứ coi như bí mật giữa em và Umemiya, chờ khi nào em trở thành người đứng đầu trường Fuurin thì em chắc chắn sẽ không quên mấy người bạn của mình. 

  Nirei và Suou nhìn phản ứng của em cũng không bất ngờ lắm, hai người biết rõ tính em rất dễ hay xấu hổ, đó cũng chính là điểm đáng yêu của Sakura. Mấy ngày nay anh Umemiya cứ gọi Sakura lên sân thượng giúp anh ấy chăm sóc mấy cái cây suốt, thời gian Nirei và Suou ở cùng em ngày càng rút ngắn đi.

  Suou đứng nhìn ánh mắt háo hức của Sakura, không biết hôm nay Umemiya và em đã xảy ra chuyện gì, đoán mãi không ra lí do, hắn đành để ngày mai hỏi em. 

  Có vẻ là Sakura không muốn nói ra nhưng hắn tin chắc rằng chỉ với vài câu nói lùa gà của hắn thì em sẽ nói ra thôi~ 


___________________

Ín: Định viết xong trong một chương nma tui buồn ngủ quá nên đành xin lỗi mọi người ToT. Mình hứa mai sẽ đăng nốt phần còn lại, p2 có cảnh H!!!

[AllSaku/WBK] 1001 câu chuyện của bé Đào và những kẻ 'ăn' ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ