the killa 1.

24 5 0
                                    

Thời tiết Seoul ngày càng trở lạnh dần khi màn đêm buông xuống, hiện tại đã là mười hai giờ hơn, Soobin dùng tay nhấc chiếc tai nghe ra khỏi tai mình, cậu kết thúc một buổi thu âm đầy mệt mỏi.

- Soobin à, em làm tốt lắm đó. Anh nghĩ các bạn fan sẽ rất thích bài hát này.

- Em cảm ơn nhiều ạ! Anh đã vất vả rồi.

Nhà sản xuất âm nhạc khen ngợi và động viên cậu hết mức. Anh biết Soobin còn có thể làm tốt hơn thế nhiều, nhưng với tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu thì như vậy đã là quá tốt rồi.

Soobin cúi đầu chào nhà sản xuất sau đó bước ra khỏi căn phòng với vô số lớp cách âm dày đặc này. Cả cơ thể của cậu dường như muốn gục ngã ngay lập tức vì đã đứng hơn bảy tiếng trong phòng thu. Cậu con trai ấy ngồi xuống chiếc ghế gần đó, khó khăn hít thở từng chút không khí để ổn định lại sức lực.

- Soobinnieeeee ~

Bỗng từ xa có một giọng nói vang tới, âm thanh của bóng người nhỏ nhắn ấy thân thuộc tới nỗi Soobin chưa cần ngẩng mặt lên cũng đã biết đó là ai.

- Aa Yeonjun của em tập vũ đạo xong rồi ư??

Soobin nhanh chóng tươi tỉnh trở lại, cậu vươn tay kéo người lớn hơn về phía mình mà hỏi han. Yeonjun theo đà cũng ngã nhào vào lòng cậu, hơi ấm từ anh truyền đến khiến cho cậu dễ chịu đi phần nào.

- Ưm, người anh nhiều mồ hôi lắm Binnie à.. Mà hôm nay em sao thế, thu âm mệt lắm hả?

- Sao anh biết vậy? 'The Killa' thực sự hơi quá sức với em. Anh có chắc là giao cho em hát sẽ ổn không ...

Giọng nói của Soobin đến gần cuối càng nhỏ dần. Khác hẳn với vẻ ngoài tự tin, mạnh mẽ khi đứng trên sân khấu, giờ đây cậu như biến thành một chú mèo nhỏ kiệt sức, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng ở nơi hõm cổ của người đối diện.

- Nói gì vậy chứ, cả nhóm đều đồng ý rằng em hát bài này là hợp nhất mà. Taehyun đã rất kì vọng vào chúng ta đó, nếu em từ bỏ giữa chừng, thằng bé sẽ nổi đóa lên và lôi em ra làm bao cát để tập boxing cho mà xem.

Yeonjun đối diện với sự yếu đuối và lo lắng của người kia thì có chút bức bối trong lòng. Thằng bé này rõ ràng là có tài năng nhưng lúc nào cũng tự
ti mãi. Nhiều lúc anh chỉ muốn đấm vào khuôn mặt điển trai kiếm ra tiền của Soobin để cậu tỉnh ngộ mà thôi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cún con và đôi môi mềm chu chu ra anh lại không nỡ.

Thôi thì cứ đấm vậy, nhưng mà là đấm bằng môi.

Chụt ~

Một thứ âm thanh vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa dễ thương vang lên, bé xíu đến nỗi không ai có thể nghe thấy. Tất nhiên là trừ hai con người đang tay trong tay ôm lấy nhau ở ngoài hành lang công ty như Soobin và cáo con của hắn.

- Ơ... Yeonjun hyung làm gì vậy?

Đồng tử Choi Soobin chợt giãn to ra sau khi tiếp nhận cử chỉ thân mật của người đối diện. Trong lòng cậu không khỏi bất ngờ, xen vào đó là cảm xúc vui vẻ, thích thú đến lạ thường.

- Tiếp thêm sức mạnh cho em đóo, hihi!

Yeonjun thấy vậy thì mỉm cười tươi rói, anh muốn yêu cái dáng vẻ ngây ngô của cậu trai này mất thôi. Trông cậu y như nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân vậy.

'Dễ thương quá đi, nhìn thấy em ấy bỗng dưng mình lại muốn có một mối tình. Sẽ ra sao nếu Choi Soobin trở thành tình đầu của mình nhỉ?'

Yeonjun chìm vào suy nghĩ của mình một hồi lâu, đến khi người nhỏ tuổi hơn búng vào trán anh một cái nhẹ mới khiến quay về thực tại.

- Hyung nghĩ gì mà trông trầm tư thế, không sao chứ ạ...?

Yeonjun chợt xấu hổ, hai má ửng hồng lên trước mắt người đối diện. Anh không thể để Soobin biết suy nghĩ trong đầu mình được, tuyệt đối không! Nên anh đã lái cuộc trò chuyện của hai người sang một chủ đề khác.

- Hyung không sao mà. Em đã đói chưa, chúng mình cùng đi mua đồ ăn nhé!?

- Thu âm trong một khoảng thời gian dài cũng khiến em khá đói. Mình đi mua gì bây giờ? Ramen nhé, hyung thấy ổn không?

- Nhất trí!!

Soobin biết được người kia đã đói bụng, bèn nhận lời đi mua đồ ngay dù cậu không thật sự đói lắm. Thứ cậu cần là một giấc ngủ đến 12h trưa mai cơ, nhưng việc dành thời gian đi với người lớn hơn vốn không phải một ý tồi.

__________

Bánh xe của chiếc Chevrolet Explorer Conversion Van đang lăn dài trên tuyết trắng, nó chợt dừng lại ở một tiệm tạp hóa cách công ty khoảng hai cây số. Từ trên xe, chiếc dù đen được bật tung ra, người cao hơn ân cần che ô và đỡ Yeonjun xuống.

- Anh muốn ăn bao nhiêu ramen cứ lấy, về em sẽ nấu cho.

- Soobinnie đúng là thương anh nhất trên đời!!

Hai mắt Choi Yeonjun bừng sáng hẳn lên, tay cầm chiếc xe đẩy chạy vòng quanh tạp hóa mà lựa chọn biết bao loại mì mình thích. Từ mì cay, mì lạnh hay mì phô mai, anh đều quyết tâm vét hết sạch không chừa một loại nào. Soobin chỉ bật cười nhẹ rồi lắc đầu theo sau lưng anh.

Mùa đông năm ấy khi tuyết phủ trắng xóa cả thành phố Seoul xa hoa, tráng lệ. Tất cả mọi thứ đều bị đóng bằng, trừ trái tim của em - thứ đang tan chảy vì nụ cười của anh
                             - Choi Soobin -

#01:18
#25°C
#date: 05/06/2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

the killa - soojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ