ʕっ•ᴥ•ʔっ

2.1K 291 13
                                    

"Iper! Iper hiong!"

"Má nó cái đé-"

Câu chửi thề như mắc ngang cổ, Park Dohyeon cứng họng, đơ người, ngơ ngác với những gì hắn nhìn thấy. Thật ra cũng không có gì to tát mấy, chỉ là đứa trẻ nào đó kéo kéo áo hắn, gương mặt bầu bĩnh cau có như muốn cắn chết hắn thôi. Đâu có gì mấy đâu.

"Chắc tao mơ."

Hắn kéo chăn, lười biếng nằm xuống chiếc gối mềm.

Nhưng chợt, hắn bừng tỉnh, gào lớn:

"Nhưng mà đụ má thằng cu này giống Kim Geonwoo đéo chịu được!"

Ừ, chuyện sẽ rất bình thường nếu đứa bé này không giống Kim Geonwoo cũng phải đến 99%. Đây không phải album của MCK, xin nhắc lại, đây không phải album của MCK. Mà nó là 100% mẹ rồi chứ 99% cái nỗi gì?

Ngay lập tức Park Dohyeon túm cổ thằng nhóc phi ra ngoài, hắn hốt hoảng giơ nhóc con ra.

"Mọi người! Ai đó nói với tao đây không phải Kim Geonwoo đi!"

"Không em."

Han Wangho bình tĩnh đáp với miếng bánh còn đang ăn giở. Mà chính ra lão có nhìn đéo đâu mà phán, thấy phiền thì nói một câu giùm cái đi.

Thấy không có triển vọng với người già, Park Dohyeon liền đổi đối tượng.

"Choi Hyeonjoon, Yoo Hwanjoong, nói tao nghe đi!"

"Dohyeon không biết chữ "phiền" đánh vần ra sao hả? Biến ra giùm coi, bộ không thấy tao với Hwanjoong đang coi phim hay gì?"

"Đụ má tập trung câu hỏi giùm đi ông cố nội."

Hắn thẳng tay giật cái điện thoại trong tay Choi Hyeonjoon làm cậu ta giãy nảy lên. Đang tính cho hắn một cái tát thì cậu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt sáng rực của đứa trẻ thì khựng lại. Ô, giống Kim Geonwoo ghê ta ơi?

Yoo Hwanjoong cũng nhìn đứa trẻ, em lấy tay chọc một cái vào má nó rồi lại cười khì khì. Eo ơi, mềm lắm luôn.

"Đây mà là Kim Geonwoo á? Em không dám tin đâu."

"Tao cũng không muốn tin."

Hwanjoong bế đứa bé lên, em nhìn thật kĩ, quả thật rất giống bạn đồng niên. Cơ mà cái tên đó vừa bự con vừa trông rất hầm hố, bỏ qua cái tính cách siêu cấp vô tri thì ngoại hình cực hổ báo. Còn đứa bé này, tuy giống nhưng rất đáng yêu, nhìn đã thấy vô hại chứ đừng nói đến cần thời gian tiếp xúc.

"Tao là Kim Geonwoo, Kim Geonwoo thật mà."

Đứa trẻ trong tay Yoo Hwanjoong vùng vằng giãy lên làm em giật mình thả nó xuống. Han Wangho nghe tiếng cũng chạy tới xem dù tay vẫn cầm cái bánh ăn rất chi là ngon.

Bốn đôi mắt dồn vào một đứa trẻ chừng chỉ bảy tuổi nhưng nó lại chẳng giao động tí nào. Nó phủi phủi chỗ áo bị nhăn, dõng dạc tuyên bố:

"Em - Kim Geonwoo người thật giá thật, không bốc phét!"

Khoảng lặng thế kỉ được hình thành, cả năm im lặng, đứng hình bất động. Phải mãi cho đến khi quản lý vào thông báo lịch trình thì ai nấy cũng kéo nhau vào ghế ngồi.

【 Zeka - Kingen 】-  Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ