1.Suo Hayato!

824 29 1
                                    

Lưu ý : gia đình của Suo là do mình bịa đặt
___________
Xin chào! Tôi là Suo Hayato, là một Alpha, năm nay tôi 15 tuổi, hiện đang học tại lớp 1-1, khoa Đa Văn Chúng, trường trung học Fuurin
Tôi hiện đang sống với cha mẹ và ông anh hiện đang học tại một ngồi trường khá nổi trong thị trấn Makochi...
Lúc đầu, tôi vào Fuurin chỉ đơn giản là nó thú vị, những thành tích mà ngôi trường đó làm được đã khiến cho tôi  khá là ngưỡng mộ, bây giờ tôi chợt nhận ra...cái suy nghĩ tưởng trừng ngốc nghếch đó đã giúp tôi gặp được định mệnh của đời mình...

Đó là một buổi chiều, hôm đó là ngày tôi khai giảng ở trường Fuurin. Tôi tỉnh dậy sau giờ ngủ trưa(nhét thêm cái này vào để còn hay chứ người Nhật không ngủ trưa đâu:)), tôi dậy khá là sớm tại...tôi muốn bản thân thật là chỉnh chu và hoàn hảo trước khi đến trường, ai cũng vậy mà phải không, haha
Tôi liền đi chọn quần áo luôn, cũng may là trường chỉ bảo học sinh mặc áo khoác đồng phục cùng với quần, chứ bên trong mặc gì cũng được nên tôi quyết định mặc changshan
Ngay từ lúc bé, tôi đã được bố mình cho tiếp xúc với văn hoá Trung Hoa rồi và cũng chính vì lí do mà trong tủ quần áo tôi có rất rất là nhiều những bộ đồ Trung Hoa....đúng là cha truyền con nối haha

Tôi đi bộ đến trường, cũng không xa mấy, tôi đi được mà...nhưng có vẻ là tôi đến hơi sớm nên khuôn viên trường vắng tanh luôn hoặc là...họ đã lên lớp hết rồi!?
Tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó mấy, từ từ tiến vô trường, hai tay tôi thì vẫn chắp sau lưng, haha thói quen thôi, tôi nghĩ chắc là bản thân tôi đã học theo mấy ông quan trong mấy bộ phim Trung Quốc mà hồi xưa tôi hay xem rồi...
"Hình như là lớp 1-1 thì phải, nó ở đâu ta?"tôi thì thầm nói, ánh mắt tia từng chỗ một để xem lớp của bản thân đang ở đâu
"A đây rồi nè"tôi tiến tới, trước cửa lớp ghi 1-1 thì chỉ có thể là lớp 1-1, mới đầu vào trường mà không thuộc map, haha...
Tôi từ từ mở cửa, trước mặt tôi có khá là nhiều người, họ đang quay sang nhìn tôi...tôi không quan tâm mấy, dù sao chẳng ai dám đả động tới tôi vì từ năm cấp 2, tôi đã nổi tiếng rồi mà haha...tôi từ từ tiến vào trong, đôi mắt nâu sẫm của tôi nhìn từng con người, từ từ đánh giá xem những người ở đây như thế nào?
Tôi tới chỗ cửa sổ, thở dài một chút rồi ngắm khung cảnh bên ngoài
Trời rất đẹp!
Phải, trời rất đẹp, nó có một màu xanh ấm áp dịu hiền như đang xoa dịu đi nỗi lòng của người ta, cộng thêm tý màu vàng chói loá như ánh sáng của thiên thần hạ phàm nên mặc dù một bên màu nóng, một bên màu lạnh nhưng bằng 1 cách nào đó, chúng lại hoà hợp một cách kỳ lạ, thật là vi diệu làm sao...!
Tôi từ từ nhìn xuống khuôn viên trường, bắt gặp dáng người của hai học sinh, có vẻ là năm nhất giống tôi
Một người với mái tóc vàng ngắn trông khá là lộn xộn,đôi mắt cùng màu, trông khá là lộng lẫy, cậu ta có vẻ đang nói gì đó khá là quan trọng với bạn mình, trông cậu ta như kiểu nói trong sự tuyệt vọng ý, tại người bạn kia ngó lơ mà...

Nhưng sự chú ý của tôi đã va phải ánh mắt của cậu ta:))hm... Nói sao nhỉ, cậu ta thật sự có một ngoài hình khá là lạ, không giống với những người bình thường khác, cậu ta có mái tóc nửa đen nửa trắng, trông khá giống mấy cái hình âm dương mà tôi thấy trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc:))) nhưng điều mà tôi chú ý nhất, chính là đôi mặt kỳ lạ của cậu ta, vàng và xanh? Trong nó thật sự rất kỳ nhưng bằng cách nào đó nó lại cuốn hút tới lạ, vàng và xanh, đầu tôi liền liên tưởng tới bầu trời, màu xanh ấm áp dịu hiền đó tựa như bầu trời đang ở trên đầu tôi, chắc là đôi mắt đó đã được ban phước bởi trời rồi, còn màu vàng kia hệt như  những tia nắng mà vừa nãy tôi đã thấy, cảm giác như đó là ánh sáng của đời tôi vậy(?), có thể gọi cậu ta là "bầu trời?" hoặc là "mặt trời?" (Gán thêm "của tôi" vô là ok đó Suo:))
Có vẻ là tôi đã có chút rung động với cậu chàng đó mặc dù cả hai không biết nhau rồi thì phải...
Tôi thở dài, dẹp cái suy nghĩ đó sang 1 bên đi, tôi cố gắng nghĩ sang một câu chuyện nhưng tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, các cụ quả là nói không sai...tôi ngạc nhiên sau khi thấy cậu chàng đó học cùng lớp với tôi, cậu ta hùng hổ mở cửa ra rồi bị cả lớp trao ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy nhưng quan trong là giờ thì tôi đã nhìn thấy được khuôn mặt chính diện của cậu ta rồi
Khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất xinh xắn, đôi mắt dị sắc nhưng lại trông rất hút hồn, đôi lông mi dài cong vút quyến rũ, đôi môi nhỏ nhắn, hồng hồng nhìn là chỉ muốn hôn mà thôi
Phải nói rằng, lúc đó, trái tim tôi liền đập rất nhanh, a tôi đã rung động mất rồi....
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm và thật chậm
"Hmmm...tên cậu ta là Sakura Haruka đúng không nhỉ?" Tôi thầm nghĩ, chợt nhớ lại câu chuyện mà vừa nãy mẹ kể cho tôi xong,...Mẹ tôi kể là lúc đó bà có đi ra ngoài để đi chơi thì liền gặp một đám côn đồ, tụi nó rất đông và hung hãn, chúng đập phá cửa hàng khiến cho người dân sợ mãi không thôi, số người liền gọi cho Boufuurin nhưng trước đó, có một cậu trai với dáng người thấp bé, mái tóc trắng đen kỳ lạ cùng với đôi mắt xanh vàng, trông rất giống một chú mèo...con(?)...sau đó thì bà thấy những người của Boufuurin đến luôn

"Chào! Cậu là Sakura-kun nhỉ?" Tôi chắp hai tay ra đằng sau từ từ tiến tới, nhẹ nhàng hỏi cậu ta, tôi muốn xem người mà mẹ mình chú ý tới như thế nào...
Cậu ta nghe xong thì liền lườm tôi 1 cái, hay tay giơ lên cao phòng thủ, máu chiến nhỉ? "Thì sao hả? Mày là ai??" Cậu ta gằn giọng nói nhưng mà...nói sao ta..nếu cậu ta nói bình thường thì tôi nghĩ giọng của cậu rất là hay đó..haha...
Và sau 1 buổi nói chuyện khá là nhạt nhoà, chắc là cần ít muối thì tôi đã có thể làm bạn với Sakura mặc dù....tính của cậu ta hơi dễ cọc và...dễ ngại 1 chút
Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh đầu tiền mà Sakurs cười, trời ạ, cậu ta cười thật sự rất là dễ thương...vậy mà tại sao cậu ta lại ít cười vậy nhỉ (tâm tư của bà tác giả này đó:))...vì một thứ gì đó chăng?
Nhưng mà....suốt khoảng thời gian sau đó, tôi và cậu ta đã luôn luôn đồng hành bên nhau, dần dần tôi đã thay đổi từ lúc nào không hay, không biết vì sao tôi lại như thế nữa....vì yêu chăng?....
Đúng vậy, là vì yêu
Từ sau ngày khai giảng đó, trái tim tôi đã thuộc về cậu ta lúc nào không hay....mặc dù tính cách rất là...ờm...cục súc nhưng mà tôi vẫn yêu em ấy
Không biết vì sao nữa...
Lần mà tôi phát hiện ra tình cảm của bản thân là lúc nghe tin em ấy bị ốm
Cái lúc mà nghe tin đấy xong, lòng tôi nóng rực cả lên, bản thân không kiểm soát được mà toả tin tức tố dày đặc...và chính lúc đó tôi mới hoài nghi bản thân "Bản thân mình và cậu ta chỉ là bạn thôi mà, cần thiết gì mà phải lo lắng tới mức phải toả pheromone ra? Tại sao?"
Cái suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi, đầu tôi mãi
Hình ảnh một cậu thiếu niên 15 tuổi, mái tóc đen trắng luôn toả ra hương thơm dịu dàng cùng với đôi mắt dị sắc xanh vàng tựa như bầu trời và mặt trời (của tôi), đôi môi nhỏ đó...mặc dù luôn buôn lời cay đắng hay gì thì cũng thật đáng yêu
.....
Tôi yêu cậu ta thật rồi, yêu tới phát điên luôn rồi...
Tôi không thể nào gạt bỏ được cái hình ảnh của cậu ta ra khỏi đầu của bản thân
"Tôi yêu cậu, Sakura...." Tôi thốt lên tâm tư của bản thân, mong rằng người mà tôi thầm thương có thể nghe thấy...
________
21:32
6/5/2024
1611 chữ

[ABO] [SuoSaku] bức thư tình mang tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ