Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ cuối cùng cũng xuất hiện sau những ngày oi bức.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, va vào nền đất và hoà làm một với vũng nước đang tồn tại. Mùi đặc trưng của mưa phảng phất chung quanh, dậy lên hương đất và mùi cỏ mới.
Đó là một buổi chiều sau khi tan học, cơn mưa rào đến nhanh và kết thúc cũng nhanh. Tôi sẽ không quên được ngày hôm ấy, một cơn mưa hạ mang đến cho tôi người thiếu niên vô cùng đặc biệt, Kim Ki Myung.
______
Năm cuối Sơ trung.Tôi đã gặp Kim Ki Myung, trùm trường Nam sinh Gangseo tại một con hẻm lạ, tăm tối và sặc mùi hăng của máu.
Ánh mắt của cậu ta trông rất kì quặc, cho tôi một cảm giác vô cùng trống trải. Mắt chạm lần đầu tiên, tôi đã biết hai chúng tôi không cùng một thế giới.
Dưới chân Ki Myung là rất nhiều người nằm la liệt cùng với máu của chính mình. Mu bàn tay Ki Myung be bét máu và gương mặt cũng dính vài giọt.
Tôi đứng sững sờ tại đầu hẻm, không dám nhúc nhích. Bộ đồng phục đó có lẽ là của trường Nam sinh Gangseo, ngôi trường nổi tiếnh là điều kiện kém và học sinh thì toàn lũ bất lương.
Nhưng cậu ta không quan tâm đến tôi, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, bình thản như không có gì, hoặc chỉ là cậu ta đã quen với việc đó.
Lúc đi qua tôi, Kim Ki Myung chỉ lẩm bẩm.
"Tôi chỉ đánh ngất thôi."
Rồi đi mất.
Hôm đó trời mưa, tay tôi cầm một chiếc ô xanh biển để che. Tầm nhìn của tôi lúc ấy bị che đi 1/3. Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể thấy được bóng lưng lạnh lẽo của Kim Ki Myung.
Tôi không biết đã lấy can đảm ở đâu ra, chạy đến chỗ Ki Myung.
"À..ừm.. Tôi là Kim So-ah, trường Nữ sinh Gangseo, tôi còn dư một cái ô."
"Nên..nên là cậu dùng tạm nhé.."
Tôi đưa chiếc ô màu hồng trong cặp cho Kim Ki Myung, cảm tưởng như có thể sẽ bị đạp đi. Nhưng được một khoảng thời gian ngắn không thấy cậu ta hồi đáp, tôi nói tiếp.
"À.. nếu cậu không thích màu hồng.."
"Không sao, ý tôi không phải vậy. Cảm ơn cậu, tôi chỉ thấy lạ vì người như cậu lại tiếp xúc với tôi thôi."
Lần này thì Kim Ki Myung rời đi thật. Tôi thẫn thờ nhìn bóng lưng cậu đi một lần nữa. Người như tôi, có phải là những người như tôi đã không tôn trọng Kim Ki Myung không nhỉ? Tôi không biết.
Nhưng đúng là chúng tôi không cùng một thế giới. Chỉ có tôi tự bước đến gần thiếu niên kia.
Trong lòng tôi dấy lên cảm xúc kì lạ, tôi không biết là gì, chỉ không phải tình cảm nam nữ. Có lẽ tôi cảm thấy tò mò về thế giới của những thiếu niên như thế.
Tại sao Kim Ki Myung không vui? Tôi tưởng lẽ sống của những kẻ côn đồ là đánh nhau, và họ thấy vui vì điều đó. Trong ánh mắt của những kẻ côn đồ đều tồn tại một loại bản năng dơ bẩn cùng kiệt, tôi đã thấy rất nhiều. Nhưng Kim Ki Myung lại khác, cậu ta trông thật khổ sở, như thể muốn thoát khỏi vũng lầy này từ rất lâu rồi.
Tôi không có phận sự về cuộc đời cậu ta, cũng như không có quyền biết về đời tư. Buổi chiều sau khi gặp Kim Ki Myung trở nên ảm đạm, man mác buồn, để lại cho tôi nhiều câu hỏi lạ. Càng bí ẩn bao nhiêu lại càng khiến con người ta tò mò bấy nhiêu.
Cơn mưa như che chắn cho Kim Ki Myung, tôi không thấy rõ về cậu.