Chương 1: Làm sao để mổ bụng một người mà người không chết? (1)

165 8 3
                                    

" Cảm ơn Bạch tổng, tôi mong lần hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai chúng ta."

" Mạn tổng cứ khách sáo, anh là đối tác nhiều năm với chúng tôi, thân quen đã lâu, giúp đỡ là điều đương nhiên."

Tôi đứng kế bên Dạ Nguyệt Thiên, à bây giờ phải gọi là Bạch Nguyệt Thiên, em ấy chính là bé con của tôi. Em mặc một bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt ra sau gọn gàng chỉn chu, khuôn mặt nở nụ cười lịch thiệp với đối phương, tay bắt tay với hắn.

" Tôi nghe nói Bạch tổng vừa được Bạch chủ tịch nhận lại sau nhiều năm thất lạc, để bù đắp ngài ấy đã thẳng tay cho cậu tiếp quản Bạch thị một cách tốt đẹp, quả là đáng ngưỡng mộ." Đối phương cười nói.

Tôi nhìn vào hắn, người đàn ông bề ngoài lịch lãm hiền lành điển trai, nhưng bên trong chính là con ác quỷ đội lốt người. Đôi mắt tôi không giấu nổi sự hận thù.

" Mà tôi nghe nói ngài có một người anh nuôi phải không? Nếu tôi nhớ không lầm, ừm, thì tên là Lưu Nguyệt Hải?"

Dạ Nguyệt Thiên mỉm cười, lắc đầu nói:" Mạn tổng cứ nói đùa, tôi làm gì có người anh nào chứ, có khi tôi còn không biết tên Lưu gì đó còn trên cõi đời nữa không kìa."

Người ngoài nhìn vào nếu không nghe thấy thì cũng chỉ hiểu là hai vị giám đốc đang bàn công chuyện, còn nếu nghe được thì không ai có thể tin rằng người kia đang cố ý tạo một chủ đề nói chuyện của hai người họ.

Dạ Nguyệt Thiên nhìn đồng hồ, khuôn mặt cũng có chút biến sắc, vội vàng xin lỗi trước:" Thứ lỗi cho tôi, đến giờ tôi phải về nhà tổ để dùng bữa rồi, ngài biết đó, trưởng bối nhà tôi khó lắm."

Tên họ Mạn kia cũng gật đầu, đáp:" Không sao đâu, ngài cứ về trước đi."

Dạ Nguyệt Thiên mỉm cười quay đầu đi, tôi cũng bị kéo đi theo em ấy.

Đến khi em ấy ngồi vào trong xe, thắt đai an toàn lại, tay cầm một điều khiển có ăng ten, bấm nút một cái rồi thả ra ghế sau. Tôi nhìn cái điều khiển đó, nếu nhớ không nhầm thì đó là một loại chống thiết bị điện tử trong phạm vi 3m. Tôi rơi vào ghế phụ, đúng lúc này, khuôn mặt của Dạ Nguyệt Thiên sầm xuống, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm khiến tôi cũng phải sợ hãi. Em ấy lấy một cái khăn tay ra, chọn một góc khuất lau tay một cái, rồi mới nhấn ga để điều khiển xe, trong miệng còn phun ra một câu:

" Kinh tởm."

Tôi nhìn em ấy, lòng tôi đầy đau xót, bé con của tôi, bé con đáng thương vừa mới tỉnh dậy liền phải tạo dựng toàn bộ vở kịch không một sai sót chỉ để qua mắt hắn. Phải trong vòng ba tháng để vực dậy Bạch gia, cố gắng kiềm chế, tất cả là vì tôi.

Nguyệt Thiên lái xe đi nửa đoạn đường, thì dừng lại, một người đàn ông vào ngồi ở ghế sau, tuyệt nhiên không ngồi ở ghế phụ.

Tôi biết người này, đây chính là người đào tạo cho Nguyệt Thiên thành sát thủ khi còn nhỏ, Phong Đằng. Ngoài tôi và Nguyệt Thiên ra, không ai biết anh ấy.

" Nguyệt Thiên, tìm được chỗ Nguyệt Hải nằm rồi, chỉ là..." Phong Đằng nói.

" Sao?" Nguyệt Thiên hỏi.

[ Đam mỹ ] Kẻ điên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ