Sau buổi tối hôm đó, Bạch Hạ Vũ không biết làm cách nào mà có thể tạo ra một vài vết hôn giả trên người tôi.
Tôi cũng lấy chút nước đổ lên giường để giả hiện trường.
Ông ấy đưa tôi chiếc áo sơ mi, còn mình thì giả bộ làm quần áo xộc xệch.
Tôi đã nói một câu, như cầu xin:" Nếu có thể, lần sau ngài có thể đến tiếp được không?"
Bạch Hạ Vũ không nói gì. Tôi khi ấy cũng có nột chút thất vọng rồi.
Sau đó cũng đến giờ Mạn Đăng đến, hắn có vẻ khá vui khi thấy Bạch Hạ Vũ.
Nhưng có lẽ, sự vui đó chỉ là giả tạo thôi.
" Bạch tổng thấy thế nào, cái lỗ của cậu ấy làm ngài thích chứ? rất nhiều người sau khi chơi xong đều đánh giá rất tốt đó."
Bạch Hạ Vũ chỉ chú tâm chỉnh trang y phục, chả thèm để ý đến hắn một chút nào.
Tôi đứng cạnh giường, chuẩn bị chào tạm biệt khách hàng.
" Miếng đất ở phía Bắc cho cậu." Bạch Hạ Vũ nói.
Mạn Đăng càng cười tươi hơn:" Không phải chứ Bạch tổng, ngài nói là một miếng đất phía Bắc và một khu vực đô thị mà, thất hứa là không tốt đâu."
" Ồ, vậy sao? Thất lễ quá, tôi già rồi nên lẩm cẩm lắm, đôi khi không nhớ được một vài chuyện." Vẻ mặt Bạch Hạ Vũ hiện lên sự ngạc nhiên, giọng nói cũng bình thản.
" Nhưng..."
" Cạch!"
!!!
Tôi bất ngờ trước cảnh tượng phía trước.
B... Bạch Hạ Vũ, cầm súng chỉa vào giữa trán Mạn Đăng, trên người đầy sát khí lạnh lẽo.
Tôi rùng mình lùi lại vài bước, tim đập không ngừng.
" Mày cũng thật hay khi dám để camera quay lén vào trong phòng, nên tao nghĩ tao cho mày một miếng đất đó thôi để có chỗ chôn cho mày."
Các vệ sĩ xung quanh phản ứng lại, từng người rút súng ra, định tiến lên ngăn Bạch Hạ Vũ lại thì ông nói tiếp:
" Đứa nào dám tiến một bước thì tao cho viên đạn ghim vào não của thằng nhóc này, coi như bài học để cho thằng nhóc chưa trải sự đời như mày biết."
Giọng nói của Bạch Hạ Vũ đầy khiêu khích và mỉa mai, tôi cũng thấy sắc mặt của Mạn Đăng cứng lại.
Là tức giận... Hay là sợ?
Vệ sĩ cũng dừng bước lại, lo lắng nhìn nhau.
" À tao quên, đạn ghim vào đầu mày rồi thì mày cũng ngủ ngàn thu thôi. Thiệt tình tao lại quên nữa rồi, đúng là già quá rõ khổ."
Mạn Đăng cười đáp lại:" Bạch tổng, làm cái gì ngài cũng phải suy nghĩ trước sau, giết tôi thì ngài có lợi à."
Bạch Hạ Vũ nhướng mắt nói:" Nhóc con mày đang bày đặt dạy đời tao à, giết mày thì giết, tao cần suy nghĩ trước sau à."
Dừng một chút, ông nhìn Mạn Đăng một hồi, rồi bật cười, nói. " Tao biết mày nghĩ gì, trứng mà đòi khôn hơn vịt, mày nên nhớ một điều, trong giới này dù mày chết cũng chả có ai quan tâm, à quên chắc ông già màu cũng sẽ làm nháo nhào một thời gian, nhưng tao mà chết, thì đảm bảo mày sẽ sống không yên đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Kẻ điên.
RandomNgày tôi hôn mê nằm viện, là ngày bé con của tôi tỉnh dậy sau 3 năm. Tôi bị ông chủ tập đoàn ban cho mười tên quan chức cấp cao tra tấn đến mức lâm vào hôn mê sâu. Chính là cho cả mười người hiếp tôi rồi tra tấn, đánh đập bằng đủ hình thức. Tôi hôn...