83

0 0 0
                                    

Buổi sáng đầu năm mới, Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh hôn đến khi tỉnh thì mới thôi.

Em bé nào đấy cảm thấy đây là một điềm tốt.

Vì thế cậu ôm cổ anh lại, hôn anh một cái.

Chúc bạn trai em năm mới vui vẻ.

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn hắn, lấy ra một chiếc bao lì xì, khóe mắt lấp lánh ý cười: Bạn trai tặng em tiền mừng tuổi.

Tiền lì xì nhìn qua dày ra phết.

Điền Chính Quốc vừa lòng cầm lấy, bóp bóp, phát hiện ra hình như có cái gì sai sai. cậu cảnh giác nhướng mày nhìn anh: Kim Thái Hanh, mới đầu năm đầu tháng, anh đừng có mà gây chuyện.

Kim Thái Hanh cảm giác hình tượng của mình ở trong lòng Điền Chính Quốc có vấn đề, cười bất đắc dĩ: Tôi hư hỏng tới vậy à? Em mở ra xem thử đi, không có gì xấu xa hết.

Điền Chính Quốc nửa tin nửa ngờ, mở ra rồi giũ giũ, ngay lập tức một mảnh vải đỏ được gấp gọn rơi ra.

Điền Chính Quốc thấy tấm vải đỏ này nhìn quen quen, mới mở ra đã thấy trên mặt vải viết một hàng chữ.

– Nguyện cùng em năm năm tháng tháng

Chữ viết là nét chữ mà cậu quen thuộc, còn mảnh vải đỏ này cũng chẳng phải mảnh vải nào xa lạ.

Ngày giỗ của chú Chi Miên, lúc hai người cúp học đi Linh Sơn, trên đường không chịu nổi sự chèo kéo của thằng nhóc bán hàng nên đã bỏ ra năm mươi đồng, mua hai mảnh vải ước nguyện.

Ngày đó toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn lên viên đá bồ đào nên không để tâm, Kim Thái Hanh nói anh quăng mảnh vải đỏ rồi mà cậu cũng tin.

Thế ra lại gạt mình.

Điền Chính Quốc trừng mắt: Kim Thái Hanh! Anh nhìn đi, anh lại gạt em!

Hung hăng rồ dại nhưng một chút lực uy hiếp cũng không có.

Kim Thái Hanh cũng không muốn để ý đến hắn, nhấc cậu dậy: Chuyện xưa tích cũ em đừng tính toán chứ. Mau dậy đi rồi chúng ta đi Linh An Sơn.

Điền Chính Quốc dạo này lười biếng quen rồi, không muốn dậy, vùng vẫy rúc lại vào trong ổ chăn: Mới hơn sáu giờ mà đi Linh An Sơn làm gì chứ?

Kim Thái Hanh kiên nhẫn vỗ về: Thắt mảnh vải đỏ này lên cây ước nguyện rồi sau đó đi thăm ba tôi.

Điền Chính Quốc lại ngoan ngoãn ngồi dậy.

À ha, mình bắt cóc Kim Thái Hanh nhà người ta mất tiêu cho nên dù sao cũng phải đi xin phép chú Chi Miên một tiếng chứ nhỉ.

Hai người lần lượt đi chúc tết trưởng lão trong nhà, ngoại trừ Kim Hàn sáng sớm đã mất dạng thì người lớn trong nhà đều lì xì cho hai bé mỗi bé ít nhất là năm con số không đằng sau. Cuối cùng, có bao nhiêu tiền cũng bỏ vào két sắt nhỏ của ai đó.

Kiếm được một khoảng nứt vách, hai người bắt đầu đi Linh An sơn.

Thu qua, đông tới, xuân về.

Cổ thụ sống ở Đại Giác Tự ở Linh An Sơn đã qua nhiều năm tháng. Nó vươn những cành cây già cằn cỗi, rụng hết lá nhưng lại chẳng bao lâu sau, chỗ khẳng khiu lại đâm chồi nảy lộc. Ngay cả từng mảnh vải đỏ thắt trên ấy cũng ngập tràn không khí của hi vọng.

Hai A gặp nhau ắt có một OWhere stories live. Discover now