Nắm

142 15 11
                                    

Lưu ý: Truyện được viết theo góc nhìn thứ nhất.
-----------------------------------
Hình như em và anh gặp nhau lần đầu ở Singapore thì phải. Năm ấy em là du học sinh, còn anh gia nhập Paper Rex. 2 con người sống xa quê hương, không họ hàng nơi xứ người lại gặp được nhau, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn.
Em vốn chẳng phải fan, chẳng quan tâm lắm đến VCT. Nhưng hình ảnh anh trên sân khấu lại khiến em hướng sự chú ý thêm 1 chút, chăm xem VCT thêm 1 chút.
Mình đến với nhau cũng là tình cờ. Tình cờ sao em mua tấm vé đến xem giải, cũng tình cờ sao mình va vào nhau để năm ấy có 1 Ilya trò chuyện với em mỗi ngày.
Chợt nhớ những ngày mới quen, 2 đứa hướng nội gặp nhau im thin thít. Em lo lắng vì gặp được một tuyển thủ có tiếng, anh thì lại chẳng biết mở lời sao. Quán cafe ồn ào cũng chẳng làm giảm đi cái sượng trân của cả 2. Thế mà sau 2 đứa kéo nhau ra net thì lại có vô vàn vấn đề để nói. Dần dần thân hơn đôi chút, mình bắt đầu có những thứ tình cảm không đáng nảy sinh giữa 1 "fan thời vụ" với 1 tuyển thủ.
Em từng nghĩ nhiều. Ngày anh thổ lộ lòng mình, em đã trốn. Em cần thời gian suy nghĩ, cần thời gian xem xét lại tất cả. Không dễ để 1 fan xác định rằng mình có thật sự yêu người ta, hay chỉ là tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần giữa fan và idol. Em nghĩ nhiều, bởi lẽ em không muốn anh tổn thương. Một Something máu chiến trên sàn đấu cũng chỉ là vỏ bọc cho một Ilya lớn đầu nhưng đôi khi mỏng manh và hay khép kín lòng mình. Nhưng cho dù có là ai, em cũng không nỡ làm tổn thương người ta. Nhận lời rồi đến một ngày phát hiện ra thứ tình cảm ấy vốn chẳng tồn tại, há chẳng phải sẽ vô cùng đau lòng hay sao.
Rồi anh đứng nơi chung cư em ở, ngay tại khoảng công viên nhỏ đó, nắm lấy bàn tay em mà nói.
"Anh biết em nghĩ nhiều. Em đừng lo, anh không sợ. Có thể bây giờ em còn phân vân, nhưng nếu em muốn, thì hãy cho anh một cơ hội để anh có thể khiến em thích anh. Rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy."
"Chỉ là... em không biết nữa. Anh thấy ổn với việc này hả? Em không chắc, chỉ là mọi thứ rất bấp bênh, còn em thì lại chẳng muốn anh đau lòng. Something còn phải chinh chiến cùng mọi người nữa chứ."
"Y/n này, em biết xung quanh anh cũng nhiều người có bồ mà. Jason, Lish rồi Aaron, cả thầy Alecks nữa. Họ giữ vững phong độ cực kì tốt, nhưng anh biết họ nỗ lực gấp trăm lần để chứng minh việc yêu đương không hề ảnh hưởng đến sự nghiệp. Họ làm được thì anh cũng làm được, em không tin anh sao?"
Ngày hôm đó có một Something nguyện làm người của riêng em. Và trùng hợp thay, hôm đó cũng có một y/n chịu là người của riêng Something mà thôi.

Ngày quen nhau, ngay trưa hôm ấy, xe của đội đến đón em về gaming house. Kì lạ thật, mới chỉ hôm qua em còn nghĩ, nay em đã về ra mắt team người ta rồi. Cũng chẳng gọi ra mắt lắm, tại ai cũng biết em rồi, nhưng đến gaming house với thân phận mới quả thực cũng có phần ngượng.
"Y/n đến rồi hả em? Ơn chúa em đến rồi. Em không biết đâu 2h sáng hôm nay bọn anh nghỉ sớm thì Ilya dựng đầu cả lũ dậy rồi báo nó có người yêu. Nó còn lảm nhảm 1 mình không cho ai ngủ nữa cơ. Em phải cứu bọn anh chứ Ilya hết cứu rồi."
"Hả em nói cái gì Jason? Y/n với Ilya thành đôi rồi á?"
Em chân thành cảm ơn anh forsaken. Nhờ ơn anh và cả team mà có vẻ cả cái VCT này sắp biết em luôn rồi.
Tại sao á? Tại em thấy anh Xccurate anh trai anh vừa ló đầu ra hỏi nè, anh Rossy cùng team T1 nghe xong cũng chạy nữa nè. Rồi em thấy có anh Buzz với Stax của DRX nè. Được cái tổ đội GenG chắc sợ thiếu người hay sao á mà cả 5 người đều ngó đầu ra. Chả mấy chốc cái sảnh từ 1 người nhìn em trở thành 1 đoàn người. Em tưởng đây là gaming house của PRX chứ có phải trụ sở Riot đâu mà sao lắm tuyển thủ thế.
Uh... em đang suy nghĩ lại về lời mời bữa trưa của đội. Em tưởng theo như tin nhắn mời thì là "bữa ăn trưa thân mật cùng đồng đội" chứ sao thành bữa ăn với các tuyển thủ VCT rồi?
Nước đi này em đi sai, cho em đi lại được không?
"Cái đ gì vậy? Mở hội chợ à mấy bro?"
À đây rồi, cái người khiến em vừa đến đã bị phủ đầu bởi cả VCT đây rồi.
"Tiện thì công khai luôn đi. Người quen cả mà."
Vãi từ đã. Này đừng có nhìn em, em không biết gì đâu. Ê cười cười cái gì thế. Từ nào bình tĩnh đã. Lạy chúa đừng có lại gần em không là em khóc đấy. Ê đã bảo đừng có lại gần rồi mà. Ê này đi ra. Đứng xa ra trời ơi. Cút ra đi mà huhu. Xin đấy...
Hờ, em không nhớ gì đâu. Không sao hết, chỉ là mơ thôi.

NắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ