1 - END

927 99 3
                                    

-

"Anh Hyeonjun, Alpha các anh chỉ có thể làm tình với Omega thôi hay sao?"

Đứa em vốn đang im lặng ăn cơm đột ngột thốt ra một câu khiến Moon Hyeonjun chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Biết rằng tiếng "anh" sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, cậu vô cùng thận trọng, ra vẻ bình thường nói, "Thằng khùng này, câu này mà cũng có thể hỏi ra miệng hả?"

Choi Wooje thất hồn lạc phách cúi đầu bới cơm, nhẹ giọng dạ một tiếng, nhưng nhìn tốc độ ăn thì rõ là nó đang không tập trung. Chuyện có thể khiến cho con heo nhỏ thấy cơm trong bát không ngon chắc chắn lớn ngang với việc anh Sanghyeok trì hoãn gia hạn hợp đồng. Mặc dù cậu nhóc này đã mười tám tuổi, ở trong mắt mọi người nó còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, ấy là vì đến nay Choi Wooje vẫn chưa phân hóa giới tính thứ hai, có lẽ là lịch trình luyện tập của tuyển thủ Esports đã làm chậm trễ nó.

Trẻ nhỏ thì có thể có vấn đề tâm lí gì chứ? Moon Hyeonjun không hiểu ra sao, tạm thời quy việc ít tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa thành nguyên do, cậu suy nghĩ tới chuyện rủ vài người bạn đi chơi cùng nó.

Câu tiếp theo của Choi Wooje suýt chút nữa dọa Moon Hyeonjun sợ tới mức ngã khỏi ghế.

"Em thích anh Sanghyeok, nhưng anh ấy là Beta. Nếu như em phân hóa thành Alpha, lỡ anh Sanghyeok không thích thì phải làm sao đây?"

Từ trước tới nay, trong mắt Choi Wooje, Beta mới là giới tính ưu việt nhất, lí do ư? Cứ nhìn Lee Sanghyeok là rõ.

Bình tĩnh, lí trí, chuyên tâm, không bị ảnh hưởng bởi pheromone, ánh sáng trắng lạnh chiếu lên sườn mặt của thần càng khiến anh trông lãnh đạm, nơi anh ngồi chính là một tòa thành lũy không thể phá vỡ.

Khó mà xác định được thời điểm nó phát hiện tình cảm của mình dành cho đàn anh dần biến chất. Lúc chín tuổi nhìn thấy vị thiên tài đó xuất hiện trên mạng, thời gian trôi qua, khi nó gặp mặt trực tiếp anh trong trụ sở SKT, ánh mắt lại bồi hồi trên vòng eo gầy yếu của người thanh niên.

Nhỏ quá, cảm giác như có thể ôm trọn bằng một tay. Trong đầu Choi Wooje chợt nảy ra mấy chữ này, vị thần nó đặt tại đầu quả tim nhiều năm trút bỏ hào quang, bước xuống từ thần đàn, từ biểu tượng hư ảo xa xôi không thể với tới trở thành một dáng hình gầy gò nằm trong tầm tay, sự tương phản mãnh liệt đã chôn xuống mầm mống của khát vọng trong lòng nó.

Sau khi thân thiết hơn, tiếp xúc riêng tư nhiều hơn, Choi Wooje dần dần nhận ra vốn dĩ bản tính của Lee Sanghyeok hoàn toàn không phũ phàng như cách anh thể hiện trên sàn thi đấu. Đàn anh chững chạc, điềm đạm sẽ vào lúc nó thức khuya đánh rank hỏi rằng có muốn cùng đi ăn đêm không, sau khi nó được thương mà sợ đồng ý với anh, lúc mơ màng đi tới chỗ đó thì lại thấy người bạn tốt nhất Moon Hyeonjun đã yên vị gọi đồ ăn. Khi ấy nó còn bởi vấn đề tuổi tác mà không thể lên thi đấu, mà Moon Hyeonjun thì sắp sửa cùng Lee Sanghyeok sang Iceland tham gia Worlds, Choi Wooje không hề phát hiện ra cái rời mắt mang ý ngầm hiểu sau khi lơ đãng liếc nhìn nhau của hai người.

Choi Wooje lôi đoạn kí ức này khỏi đầu, so sánh với vẻ chạy trối chết của Moon Hyeonjun ngày hôm qua. Khả nghi, rất khả nghi.

[13:00/ZEKERON] Similar likesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ