Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra hội hè. Những người chủ gian hàng đã đến khu đất trống tổ chức hội từ sớm để dựng sạp. Sakura cũng dậy từ rất sớm.
Em lôi từ trong tủ để futon ra một chiếc hộp. Trong hộp là một bộ yukata và một đôi geta dành cho nam giới. Em thừ người ngồi nhìn bộ yutaka được xếp gọn một lúc lâu. Bộ đồ này là do bà Sato tặng em để em mặc đi hội. Bà bảo đó là đồ của cháu trai bà để lại, giờ nó lên thành phố làm việc rồi, cũng chẳng mặc vừa nữa, nên bà tặng nó cho em để cảm ơn em đã giúp bà bao lâu nay.
Sakura cẩn thận cầm chiếc áo lên rồi loạng choạng đứng dậy. Em ướm thử yukata lên người mình, sau đó vụng về luồn tay vào mặc thử. Nhà không có gương, em chẳng biết mình trông như thế nào, liệu có khi nào không hợp, nhìn rất buồn cười không? Sakura níu hai vạt áo rồi ép sát nó quanh eo, muốn giữ để áo không bị tuột thì cần có obi nữa. Obi...mang như thế nào? Đây là lần đầu tiên em được mặc yukata nên chẳng biết cách làm sao để mặc cho đúng. Em cầm mảnh vải lựa dài màu xanh dương đậm, thử cột thành một chiếc nơ trước bụng, ngay sau đó tự thấy mình ngu ngốc, liền nhanh chóng tháo ra.
Hai má em đỏ hây, luống cuống như thể sợ có ai nhìn thấy. Nhưng rồi, ánh mắt em lại trầm xuống.
"Cũng có đi được đâu, lo lắng mấy chuyện này làm gì...."
Em cởi bộ yukata xuống, xếp gọn nó lại rồi đặt lại vào hộp, tự nhủ mặc rồi thì sau đó nên giặt sạch. Cất chiếc hộp vào tủ, em chui vào chăn, cuộn mình, rồi nhắm mắt.
---
"Sakura-san thật sự không tới sao?"Nirei buồn thiu hỏi khi thấy cả lớp 1-1 tập trung đông đủ trước cửa lễ hội. Dù cậu bé biết em đã được dặn tránh đến nơi đông người, nhưng cứ nghĩ đến chuyện mọi người đi chơi vui vẻ còn em lại thui thủi một mình, Nirei liền không nhịn được mà nhớ lại lời tên Endou từng nói, lòng càng não nề ủ rũ hơn.
Suou vỗ nhẹ lưng em, nói:
"Chúng ta thử đủ mọi cách rồi. Sakura đã nhất quyết như vậy, mình cũng đành chịu thôi." Suou khẽ thở dài.
Trước ngày lễ hội, cả lớp đã tụ nhau tìm đủ mọi cách để đưa Sakura đi chơi cùng. Nào là thay nhau cõng thay nhau bế để Sakura không phải đi lại, nào là để em ngồi trên xe đẩy rồi đẩy đi. Nhưng cách nào cũng bị em một câu "Phiền phức quá!" từ chối thẳng. Nghe thì tưởng cậu lớp trưởng chê bai cách làm ngốc nghếch của họ, nhưng thật chất ai cũng hiểu em chỉ không muốn gây phiền toái cho họ thôi. Cả lớp thậm chí còn nhờ tiền bối đến khuyên, nhưng ai ngờ tiền bối đến thì Sakura khoá chặt cửa dù bình thường chẳng bao giờ làm vậy. Nirei phải khéo léo gặng hỏi mãi thì em mới đưa ra lý do rằng không muốn phải tiếp họ trong căn phòng mà điều kiện gì cũng thiếu của mình.
Cả lớp ai cũng chán chường thở dài. Cái người mà họ muốn dẫn đi chơi chỗ này chỗ nọ nhất lại đúng lúc bị thương, rồi còn đúng lúc giở lại thói cách ly bản thân. Sự hào hứng của họ cũng vì thế giảm đi mấy phần.
Đúng lúc ấy, Sugishita từ trong lễ hội lững thững đi ra. Cậu đến chỗ cả lớp, tìm một góc khuất sau lưng họ mà đứng. Tsugeura chú ý thấy cậu liền lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SugiSaku] Bí mật dưới trời pháo hoa
FanfictionFic lấy cảm hứng từ bài Eien Hanabi của XiexieP Warning: _Ban đầu tui không định viết dài như vậy, cơ mà càng viết câu chuyện đi càng xa với dự tính ban đầu ;;-;;. _Có thể fic sẽ lan man dài dòng đối với bạn, tui xin lỗi về điều này. Có một vài sett...