Chương 2 - Một nước cờ mạo hiểm

92 15 0
                                    

Một tháng trôi qua, cuối cùng thì Hồ Nghi cũng đã có thể miễn cưỡng đi lại, dù vẫn cần đến sự giúp đỡ của cái nạng chống. Nhiều lúc phải ngồi kiệu, đi bậc thang phải nhảy lò cò.

Cuộc sống đúng là bất tiện bức bối, khiến con người ta cũng dễ nổi nóng, bực dọc.

Việc đăng cơ gấp rút, tất nhiên không đợi được thân thể cậu hồi phục. Việc đăng cơ quan trọng, tất nhiên không thể đăng cơ với thân thể tàn tật.

Nào đâu có chuyện trước này một người què lại có thể làm hoàng đế. Đã vậy còn là một beta trời sinh khiếm khuyết. Quả thật không thoả đáng.

Vụ án hoả hoạn lại rơi vào ngõ cụt không tra được chân tướng sự việc rõ ràng. Có lẽ cái gì làm bằng chứng được đều bị thiêu trong biển lửa cháy sạch. Nhân chứng một người cũng không tra được.

Thủ đoạn tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh vi, dấu vết gì cũng đều đã xoá sạch bách.

Chuyện triều chính ngổn ngang. Có không ít lời đồn Hồ Nghi đăng cơ đều do thế lực của hoàng hậu giúp sức. Hoàn toàn có khả năng trở thành hoàng đế bù nhìn, không thể chấp chính. Rồi xã tắc sẽ đi về đâu.

Hồ Nghi vừa phê duyệt tấu chương, vừa nghe thái giám thân cận tường thuật lại mấy lời đồn trong cung gần đây. Tuy cậu chưa chính thức đăng cơ, nhưng việc nước không thể lỡ làng. Tấu sớ đều do cậu một tay xử lý. 

Nghe đến đoạn tin đồn cho rằng hoàng hậu có khả năng hãm hại cậu, biến cậu thành hoàng đế bù nhìn. Hồ Nghi nhịn không được đập bàn, quát:

"Hỗn xược, mẹ ta là người như thế nào ta còn không biết sao. Người thương con cái như vậy. Sao có thể làm ra chuyện hoang đường đó! Bọn họ dám nghi ngờ năng lực của ta, giá hoạ cho thái hậu tương lai. Đúng là to gan!"

Người thái giám vội vàng quỳ xuống "Xin Điện hạ bớt giận. Thần nhất định sẽ dẹp tan tin đồn vô căn cứ trong cung. Xử lí hết những kẻ mồm năm, miệng mười."

"Thôi được rồi, đứng lên đi. Dù sao cũng không phải là lỗi của ngươi..."

Hồ Nghi vừa nói dứt câu đã thấy Thiên Anh bước vào điện, kính cẩn hành lễ. Cậu liếc nhìn Thiên Anh rồi lại nhìn đến người thái giám vẫn đang quỳ. Ngưng lại đôi phút rồi nói tiếp:

"Lui xuống xử lý tin đồn trong cung cho chu toàn."

"Vâng, thưa điện hạ."

Người thái giám lui xuống.

Thiên Anh không chậm trễ liền bẩm báo, "Phía Trích Tiên đã gửi lại thư phản hồi. Điện hạ, mời người đọc." Thiên Anh nói rồi đưa phong thư cho Hồ Nghi, trên phong thư vẫn còn thoang thoảng mùi hương quế hoa. Ngọt nhưng không gắt.

Vị Trích Tiên này là biệt danh dân gian đặt gọi cho một vị thần y. Người đó có y thuật cao siêu. Nhưng đến và đi, vội vã như một làn sương. Giống thần tiên lạc giữa nhân gian. Không ai rõ tên họ, đành gọi bằng biệt danh này.

Hồ Nghi mở phong thư. Bên trong chỉ có một tờ giấy viết gỏn gọn mỗi một câu với bút tích ngay ngắn "Nếu thật lòng muốn chữa trị, tự mình tới chỗ ta."

[NP/ĐM] Hậu Cung Của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ